21 Sáng hôm sau, tại sân bay, một chàng trai cao lớn xuất hiện. Khuôn mặt được che đi bởi chiếc kính râm nhưng vẫn toát ra được vẻ nam tính.
22 Ra về, Thiên Di đang đứng đợi Gia Phong lấy xe, bỗng Nam Khang từ đau nhào đến ôm vai cô. -Thiên Đi, chào cậu. -Ơ. . . chào cậu-Thiên Đi giật mình quay lại nhìn Nam Khang.
23 Hôm nay trời rất đẹp làm Thiên Di rất muốn chạy bộ, nhưng vì không biết đường nên cô chỉ chạy trong khu vườn sau nhà. Thật sự đây là cái công viên chứ vườn cái nỗi gì, ai mà ngời nó rộng vậy chứ, hic.
24 -Anh muốn tôi nói gì đây? Tôi chả biết gì cả. -Cô gái ngồi dưới đất cứng rắn nói. -Mẹ kiếp, con khốn này. -Gia Phong nổi khùng lao đến túm tóc cô gái kia.
25 Thiên Di sau khi tắm xong được Gia Phong đưa đến một nhà hàng Trung. Cách bài trí của nhà hàng này khá đẹp và theo hướng khá truyền thống. Màu sắc chủ yếu là màu đỏ, đồ đạc đa số được làm bằng gỗ, nhà hàng không dùng đèn chùm mà dùng những chiếc đèn lồng tạo nên không gian rất ấm áp.
26 Thiên Di chán nản nằm xuống giường bốc bánh ăn, Phương Thy nhíu mày nhìn Thiên Di-Bộ dạng này của mày là sao chứ hả? Cả ngày hôm nay đều như vậy, có chuyện gì không nói cho tao được sao?-Không có gì.
27 Thiên Di mơ màng mở mắt ra, không thấy Phương Thy đâu, chắc là cô ở cùng Quốc Anh. Bước xuống giường, bỗng thấy có gì đó không đúng liền nhìn quanh căn phòng.