21 Cô bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, thấy cô dường như sắp ngạt thở lúc đó anh mới buông ra. Cô như với được chiếc phao cứu sinh hít lấy hít để không khí.
22 " Cô là cô gái đó sao "
" Cô gái? "
Cô khó hiểu nhìn người chủ quán.
" Cô không phải là Khả Ái sao "
" Đúng là tôi, tại sao anh lại biết tên tôi? Chúng ta biết nhau sao? " Cô nhớ cô chưa gặp người này bao giờ, chẳng lẽ cô gặp rồi mà cô lại quên.
23 " Thừa Dật là cậu cố ý "
" Tôi đã nói không để anh đạt được mục đích của mình " Thừa Dật lạnh lùng nhìn Thừa Hưng.
" Tại sao cậu phải làm vậy "
" Vậy anh trả lời tôi tại sao lại đâm chết cô ấy "
" Thừa Dật cậu vẫn chưa quên được chuyện đó " Thừa Hưng bình tĩnh trả lời anh nhưng trong lời nói có chút gì đó lo lắng.
24 " Đừng đụng vào em "
" Khả Ái mọi chuyện không như em nghĩ đâu "
Cô nhìn anh, người đàn ông này đã từng tổn thương cô, đã từng nói lời yêu thương cô.
25 " Em nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc hôn nhân này rồi, em không muốn yêu anh nữa. Yêu anh em rất mệt " Quyết định này của cô phải chăng là đúng.
" Được, anh đồng ý ly hôn "
" Vâng "
Anh có thể dễ dàng đồng ý như vậy.
26 Thừa Dật càng thêm khó hiểu hết nhìn Lạc Y lại nhìn sang ông nội Tống, anh cảm giác như họ đang có điều gì đó giấu anh.
" Hai người rốt cuộc có chuyện gì giấu con, ông nội "
" Không có gì "
" Ông nội con không muốn nói dối anh hai nữa " Lạc Y nhìn ông nội Tống.
27 Đêm đến Thừa Dật trong tình trạng say khướt, người nồng nặc trở về nhà. Cô đâu rồi, sao không ra đón anh. Thường ngày mỗi lần anh say rượu người đầu tiên anh thấy chính là bóng dáng nhỏ bé chạy lại đỡ anh.
28 Thừa Dật đã qua 2 ngày anh vẫn chưa về nhà, anh sợ khi về nhà hình ảnh của cô lại hiện lên. Anh vùi đầu vào công việc, bắt mình phải bận rộn để quên đi cô.
29 Lạc Y ngây người nhìn từng hành động của cậu vì lo cho cô mà đôi lông mày nhíu lại. Bất chợt trước mắt cô chảy ra dòng nước âm ấm.
" Phó Từ hic. . .
30 Thừa Dật sau lần đó cũng đã tha thứ cho Lạc Y, 1 năm đã thay đổi rất nhiều nhưng tình yêu anh dành cho cô thì còn mãi. Không biết từ bao giờ anh đã yêu cô sâu đậm như vậy, không có cô anh thật cô đơn.
31 Anh từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm cô ra, tất cả đều tại anh mới khiến hai người thành ra như vậy.
" Mong anh về sau đừng quấy rầy cuộc sống của tôi " Nói rồi cô lướt qua anh.
32 Khả Ái tan làm đã là lúc chiều tối, Thừa Hưng đón cô rồi đưa cô đến một nhà hàng sang trọng ăn tối. Sau khi ăn tối xong hai người ngồi lại hàn huyên một lát sau đó anh chở cô về nhà.
33 " Em chỉ được yêu mình anh, anh không cho phép em yêu bất kì một ai khác. Em là của anh "
Thừa Dật có vẻ hơi kích động kéo cô lại ghế sofa, xô cô xuống.
34 Từ sau ngày hôm đó, Thừa Dật anh không hề quay trở về thành phố. Mà ngày nào anh cũng lặng lẽ đi theo cô, lặng lẽ nhìn cô từ phía xa. Bất chợt từ xa có một chiếc xe tải đang lao về phía cô, anh không nghĩ ngợi gì mà lao tới đẩy cô ra tự mình chịu cú đâm đó.
35 " Thừa Dật anh mà không tỉnh dậy em kết hôn cho anh xem, tỉnh dậy đi, anh tỉnh dậy giữ em lại đi. Thừa Dật anh có nghe em nói không "
Khả Ái khóc nức nở, cô ôm anh, một nửa khuân mặt áp vào lồng ngực của anh.