1 Hôm nay 1 ngày chủ nhật đẹp trời nó vươn mình uể oải bước xuống giường sau khi nướng khét kẹt.
Kính kong … Kính kong… Kính kong…
-Mới sáng mới sớm, ai dô duyên dữ dậy trời?- nó nói bằng giọng bực tức.
2 Thứ 2 đầu tuần.
Hôm nay nó đến lớp sớm vì tới lịch trực của nó rồi, đang bước vào cửa ở đâu cái đầu của hắn(Huy) thò ra.
-Hi, Nhung đến sớm nhờ.
3 Sau cuộc tập thể dục buổi trưa cho khỏe người xong hắn cùng nó bước ra công trường.
-Mệt không?- hắn ôn nhu hỏi.
-A. . . à. . . không. . . à mà cũng có 1 chút.
4 Sau sự việc hôm đó, nó và hắn vẫn đi học bình thường nhưng chỉ có điều hắn lạnh nhạt với nó, thậm chí còn xin thầy chuyển chỗ nữa chứ.
Nó thấy lạ, lạ lắm hôm trước còn giúp nó, quan tâm nó…nhưng sao nay hắn lại vậy.
5 Hôm sau.
Cậu vẫn qua đợi nó đi học như bình thường.
-Hì, sớm thế.
-Không phải do tao sớm mà là do mày trể đấy con ngốc ạ.
-Này tao không ngốc nhá.
6 Ngày hôm đó nó và cậu đều nghĩ học không có giấy xin phép, điện thoại thì cũng thuê bao.
Ngồi trong lớp hắn cứ trông ra cửa. Rồi lại nhìn chằm chằm vào chỗ của nó.
7 Sáng hôm sau.
King kong…
-Rồi ra ngay đây. - nó từ trong nhà nói vọng ra.
-Hì, ăn sáng chưa. - nó chạy ra trên miệng ngậm miếng bánh mì, tay khóa cổng.
8 Nó bịt tai lại.
Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Nó lại làm gì sai sao? Hay sao mà ai cũng dần rời bỏ nó, ba mẹ thì không quan tâm nó, hắn lạnh nhạt với nó, đến lúc này cả con nhỏ bạn thân cũng quay lưng lại với nó là sao vậy hả?
Khoang đã phía trước mặt nó…
Hắn đang hôn một cô gái, cô giá đó…là Thảo Mai.
9 Sau khi lấy máu xong hắn quay lại.
Khuôn mặt trở nên nhếch nhát, mệt mỏi hơn lúc trước.
Em nhất định phải sống, nhất định phải…. . s…ố…. n…. g.
Hắn dường như đứng không vững, tay bám chặt vào tường, ánh mắt kiên định nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
10 Nhỏ sợ hãi, thật sự nhỏ chỉ cảnh cáo nó rồi đi chứ không làm gì nó nhưng mà tai nạn sao?
Chẳng lẽ những lời nhỏ nói tàn ác đến như vậy sao?
Nhỏ hận.
11 Tròn 24 tiếng từ khi nó được đẩy ra từ phòng phẩu thuật sang phòng hồi sức.
Hắn tức tốc chạy vào ngồi kế bên nắm chặt bàn tay của nó.
-Cái con ngốc này, em có biết là tôi sợ đến mức nào không hả? Tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi mất, bỏ cả thế giới lại rồi mình em bước đi, tôi sợ đến lúc ấy tôi không còn đứng vững nữa khi mà cả thế giới của tôi đi rồi, em biết không.
12 Vì nó bị như vậy nên cậu và hắn xin phép nghĩ vài hôm, còn mình nhỏ đến trường tuy buồn nhưng mà nghĩ theo thì nhỏ cũng chả làm được gì, có cậu và hắn là đủ rồi.
13 6h30 phút sáng.
-Nào đi ăn sáng thôi. - hắn đứng dậy đưa tay ra cho nó nắm.
Lúc đầu nó cũng ngại nhưng vì có 1 điều gì đó làm cho nó tin tưởng hắn tuyệt đối.
14 Tàu lượn dừng lại.
Là con gái nhưng mà nó không hề sợ trò này, còn cảm thấy thích nữa cơ, nhưng mà vì quá tập trung vào hắn nên quên cảm nhận độ thích mất rồi.
15 -Chúng ta đi shoping nhé. - hắn ra nắm tay nó hỏi.
Gật.
Trung tâm mua sắm virgo.
-Anh cái kia đẹp kìa. - nó chỉ tay vào 2 cái áo đôi có in chữ.
16 Nó vừa ra khỏi quán trời bắt đầu đổ mưa.
Nó mặt kệ cứ bước đi lang thang không xác định phương hướng, trời mưa to hơn, ngoài đường ai cũng lo chạy đi trú mưa còn nó cứ bước chậm chậm như thế.
17 Nó đi thẳng ra bờ biển. (chắc m. n biết nơi nào rồi nhỉ)
Ngay tại đây vào mấy tiếng trước nó hạnh phúc đi bên hắn, sau đó sự thật phũ phàng do chính miệng hắn nói ra rằng nó là bạn gái trên danh nghĩ, nó đau đớn.
18 Tuy là quyết định đi cùng ba mẹ nhưng mà nó muốn ở lại đây 1 ngày nữa, để đi học làm tất cả những thứ nó muốn trong 1 ngày hôm nay trên mãnh đất 17 năm nó lớn lên.
19 Khóc xong nó tự mình lau nước mắt…
Nó quyết định rồi, sau này phải mạnh mẽ lên, nhất định không được khóc, khóc thì phải tự lau không được để ai thấy mình yếu đuối, nhất định là như vậy!
-Sao hết dư nước chưa?- cậu đưa tay lên lau nước mắt cho nó, nhưng mà thấy nó tự lau cậu lại đưa tay lên vén mái tóc bay phất phơ trong gió của nó sang bên tai.
20 Nó về nhà ngồi nói chuyện cùng ba mẹ Lâm, thật sự nó không muốn xa ba mẹ, xa bạn bè, thậm chí cả hắn để đi theo 2 người nhận là ba mẹ thật của nó tới 1 nơi mà trước đây nó chưa từng đặt chân tới.