1 Ầm…Đùng…đùng…ùng…Trong đêm tối, tiếng sấm , sét vang lên chói tai như báo hiệu ngày tận thế đã tới. Tia sét đỏ rực lóe lên…tách đôi cả bầu trời đêm đen kịt.
2 Kẻ sát nhân ôm đứa bé và rời khỏi Hàn gia , để lại đàng sau là một thảm cảnh ghê tởm , Hàn gia –chính một tay hắn đã xóa sổ tất cả. Quả là một con người độc ác và tàn nhẫn.
3 Nó bật khóc. Đứa bé trai đang chạy thì nghoảnh đầu lại. Thấy em gái như vậy , lòng nó nhói đau. Chạy thật nhanh đến bên em…‘’Đứng lên đi!’’Lạ thay , đứa bé trai không đỡ em dậy ngay mà đứng đó nhìn em mà bảo.
4 Con nhỏ bạn thấy nó ngồi hờ hững một mình bên góc vườn sau trường, lo lắng hét nó. ‘’Mày làm gì mà nhìn trời đất thở dài vậy’’Cô bé đưa bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên trán xem nó có bị làm sao không.
5 Chỉ trong một tuần, từ một cô bé luôn vui cười, dễ thương, nó đã trở nên rất lạnh lùng và ít nói. Ai cũng phải ngạc nhiên với diện mạo của nó hiện giờ.
6 ‘’Em có nhớ anh không ?’’Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt nó -đôi mắt chẳng hề rung nhẹ , cứ lãnh đạm. Hắn dành một tình cảm yêu thương , nhớ nhung em gái quá nhiều vào ánh mắt ấy , nhưng với nó, đó chỉ là cơn gió thoảng qua mà chẳng một chút để tâm.
7 ‘’Hello…mấy nhóc đang làm gì vậy !’’Vừa kịp mở cửa , chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng An Vy vọng vào phòng. Tiếp sau là thân hình thon thả , mĩ miều của nàng.
8 ‘’Con bé ngu ngốc như mày…đừng nói là đi du học…huống hồ ở bên cạnh Phong nhi…làm cản trở việc học tập của nó…’’Vương Nghị mặt bừng bừng tử khí, mắt chuyển thành đỏ, miệng há to, để lộ những chiếc răng sắc…trông không khác gì một con quỷ đang định hút máu người.
9 Nó chợt tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài và sâu. Giấc ngủ đã xoa dịu mọi cảm giác , mọi suy nghĩ, mọi nỗi đau. . . Lòng nhẹ nhàng lạ, nó vươn vai …tay bỗng chạm vào một vật ấm …Nó xoay người nhìn xuống…đó là con gấu bông mềm mại yêu quý của nó mà.
10 Mỗi người mang vẻ đẹp khác nhau. An Vy hiền dịu, xinh gái, rất quyến rũ. Kinen là hoàng tử nụ cười …mỗi lần Kinen cười là cướp đi trái tim của bao cô gái (biết không hả…sao cứ cười mãi thế …An Nhược đang ao ước dưới kìa ^_^)Vương Hàn Phong đẹp trai nhưng quá lạnh lùng…cái lạnh mang màu sắc của chết chóc…( quả là một kẻ rất nhẫn tâm).
11 Trông Ngọc Khả Nhi thật đáng sợ, tiếng quát không quá lớn nhưng cũng đủ làm Kid toát mồ hôi hột , miệng bỗng im bặt. ‘’Cô gái này là ai mà khiến mình thế này…sợ…đùa !’’Kid tự nghĩ trong tiềm thức…bởi lần đầu tiên bị một cô gái làm cho bối rối.
12 ‘’Anh muốn biết sao’’Đôi mắt của Khả Nhi từ từ mở ra , nhìn vào dáng người cao lớn đang đứng sừng sững trước mặt. Phải suy nghĩ rất nhiều, nó mới gọi hắn là anh.
13 ‘’Bạn bè mà thế hả…đồ ngốc kia…mày tưởng tao không biết cảm xúc của mày à’’Bị gạt phăng bàn tay ra khỏi người nó, An Nhược không đuổi theo nó nữa , nhỏ cứ đứng vậy mà hét to- cố gửi những dòng quan tâm của mình tới nó- một tình cảm bạn bè chân thật.
14 ‘’Sao…vậy sao cậu dẫn tôi đến đây ?’’‘’Tại vì…. …’’. . . Chưa kịp trả lời hết câu hỏi của nó, một lần nữa Kid lại nắm tay nó kéo đi. Lúc nào cũng vậy , Kid luôn làm nó bất ngờ , và nó cũng không có một phản ứng kháng cự nào, cứ để Kid nắm tay đi, miễn là vui.
15 Kid từ từ tiến lại gần nó…nhẹ nhàng như lá bay. ‘’ Xin lỗi vì lúc nãy đã vô tình ôm cậu’’…‘’Đừng nhắc lại chuyện đó nữa’’Khả Nhi lắc đầu , chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa…dù sao hắn cũng không làm gì sai…nhưng liệu nó có quá đáng không khi vừa muốn ai đó giúp đỡ vừa không muốn cảm thấy quá yếu đuối.
16 ‘’Hừ , để xem em gái ta tiến bộ như thế nào’’Hàn Phong đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn về hướng kia, miệng nhếch mép cười thầm. Khả Nhi ngồi xuống bên gốc cây như thường ngày…không biết tại sao nó lại giận bản thân mình đến vậy.
17 ‘’Ôi trời !!!!””…………‘’Cô đang làm gì vậy?’’Tiếng hét thất thanh của Kid xé toạc bầu không khí yên tĩnh quanh nó , khiến Khả Nhi vội rụt tay lại , giấu ra sau lưng.
18 ‘’Tại sao cô ngốc vậy…’’‘’Tôi…không…biết chuyện gì đã xảy ra…nhưng…cô tự đâm vào tay mình là ngốc lắm đó…’’‘’Tôi đã từng một lần ngốc như vậy…để rồi…’’Có lẽ nỗi đau của vết sẹo nơi bàn tay làm Kid nhức nhối…nghẹn ngào, không thể nói nên lời.
19 ‘’Tại sao …Hàn Phong ở đây’’Nó thay đổi giọng 180 độ , bất ngờ ném thẳng vào Kid một câu nói cộc lốc. ‘’Sao anh không thể ở đây…khi em gái mình đang bị thương chốn này…Ngọc Khả Nhi , em bị sao vậy?’’…‘’Đặng Phước Minh Nhật , tôi hỏi cậu tại sao anh ta lại có mặt ở đây?’’-nó không một chút đếm xỉa đến câu hỏi của Vương Hàn Phong, mọi nỗi tức đều dồn nén , và hướng tới Kid.
20 ‘’Có tụt thì …’’Người đàn ông được nó gọi là ba của mười mấy năm kia bỗng liếc mắt sang nhìn nó. Cái nhìn nhanh như chớp nhưng đủ ớn lạnh để nó có thể nhận ra.