21 Nó lên phòng nghỉ trước, lúc này nó mới mở bức thư mà người đó gửi đến cho nó. "Thánh nữ có lẽ em đã lấy lại kí ức đã mất của mình. Nếu đã lấy lại kí ức thì em cũng sẽ nhớ lại câu chuyện của nhiều năm về trước giữa chúng ta.
22 Ngày hôm sau, nó thức dậy sớm và đi ra ngoài. Nó đến để gặp ba của nó. - Ba. . . . Nó ôm chầm lấy ba của mình, hai ba con họ cùng ngồi nói chuyện trong phòng khách.
23 Mọi người vẫn còn hoang mang lắm, Kevin kêu ba đứa nó xuống kia rồi cậu nói tiếp. - Vừa nãy cũng thật thú vị đấy nhưng ngày hôm nay mục đích chính của tôi chính là tuyên bố cô vợ đã có hôn ước từ trước của tôi.
24 Hôm nay nó với Kỳ ngồi ở căn nhà gỗ và nói chuyện với nhau. Đã lâu lắm rồi hai chị em nó không nói chuyện như vậy. - Vậy là chúng ta sẽ? - Ừ. Hai chị em nhà nó luôn nói mấy cái chuyện chẳng đầu đuôi gì cả nhưng cả hai đã quen nên chẳng mấy quan trọng hay đáng để tâm.
25 - Kevin. . . . . . Ngọc đã đến nơi, cô nhận được điện thoại của Kevin tước đó và nghe hết câu chuyện rồi. Họ vừa đi tìm vừa nói chuyện. - Có khi nào hai đứa nó đã.
26 Cả Kỳ và Kiệt đều được đưa vào viện cấp cứu, ai cũng lo lắng nhưng lo lắng hơn hết chính là nó. Bỗng Kevin có điện thoại. - Ông à? Vâng cháu biết rồi.
27 - Hai đứa muốn rời khỏi đây sao? Ngọc xuất hiện và đứng tựa người vào cửa nói. Cô nhìn hai đứa em ngu ngốc đang đứng đó. Hai đứa nó không nói gì thì Ngọc nói tiếp.