1 Phan Tình đang cố gắng nhồi nhét tất cả thức ăn trên bàn chỉ vì muốn xem tiếp quyển tiểu thuyết ngôn tìn máu chó đang xem dỡ.
Mà số phận của cô quá đen có thể may mắn nuốt trững cái xương gà
“ ưm ưm…….
2 Phan Tình à không bây giờ cô là Tô Vân rồi sau khi ngủ một giấc ngon lành đến tối không hề có dấu hiệu của người có ý định tự tử.
-A thật thoải mái.
3 “cạch “ mê mang ngu một giấc gần trưa thì tiếng mỡ cửa phòng bệnh vang lên, khuôn mặt ngu ngơ đâu đó ở khóe miệng vẫn còn dính vài giọt nước miếng miệng nhỏ khẽ chép, ánh mắt mơ màng ngước nhìn về phía cửa, toàn bộ hành động chỉ có ở em bé của Tô Vân lọt vào tầm mắt của Lãnh Hiên môi mõng khẽ nhếch cười nhẹ làm cho khuôn mặt kiên nghị, lạnh nhạt, vô tâm của hắn trở thành ôn nhu, dịu dàng làm cho sắc nữ trên giường bệnh ngây ngẫn wow đúng là trong thế giới tiểu thuyết toàn là trai đẹp, chậc chậc.
4 Buổi sáng thức dậy không hiểu tại sao hôm qua rõ ràng cô ngủ chung với ba mẹ thế sao lại nằm trong căn phòng màu đỏ chót nỏng hoi hỏi này này rồi ?
Lạ lẫm lắc đầu bước vào toilet vẫn khuôn mặt thiên thần đó, cô thích cơ thể này ít ra ngực to hơn kiếp trước của cô ấy nhĩ hehe, ngữi ngữi bộ quần áo mặc từ hôm qua đến giờ, ưm không có mùi không cần phải thay bộ khác, hiện tại cô cũng lười chơi trò vật nhau với tù quần áo thiếu vãi mà to đùng của cô nàng kia.
5 Tô Vân mặt tái mét, tay rung rẫy, răng cắn chặt môi, mắt thi ưng ửng đỏ sắp rặng ra nước mắt rồi, hít thật sâu, vẻ mặt sâu nặng đau khổ, tại sao tên khốn kia lại leo lên xe cô vậy nếu không thì bây giờ cô cũng chã phải lại một lần nữa đối mặt với cái chết như bây giờ, nghiến răng nghiến lợi liếc xéo về tên mặt lạnh máu chãy đầy trên xe của cô, hờn dỗi.
6 Ngày mới nhiệm vụ đầu tiên là làm cho kế hoạch làm sâu gạo sau này của cô được hoàn thành tốt đẹp hết giận, sau nữa ngày vận dụng thơ văn siêu dỡ, làm nũng tất cả mọi cách thì ba Tô đã hết cấm vận Tô tiểu thư, vì sợ cô vẫn chưa thoát ra được cái vũng bùn trước kia nên ông dùng mọi biện pháp ép buộc cô quay lại trường, ông nào biết con gái ông đã cắt cổ tay tự tữ đi luôn rồi còn người đang làm con gái ông chính là Phan Tình một cô gái mồ côi đáng thương là cô đây chứ.
7 - Vì baba con quá lo lắng cho cuộc sống của con thôi. Cô cũng biết baba con hay lo trước lo sao mà.
Tô Noãn giọng nói ngọt ngào, vẽ mặt vẫn ngoan hiền, dịu dàng như thế nhưng câu nói của cô nàng nữ chủ này làm cô không chút cảm tình nào.
8 Sự hiện diện của hai vị khách quý làm cô ăn không thấy ngon, đối với tính tình và quan niệm không bao giờ lớn của Tô Vân là chỉ chia sẻ thức ăn của mình cho người cô thích.
9 - Anh mới bị ung thư vú, cả nhà anh mới bị ung thư vú.
Tô Vân giận đến mặt đỏ bừng, nhảy dựng trên giường bệnh, không quan tâm rằng nữa phần trên hiện giờ vườn không nhà trống rồi.
10 "PHỤT" toàn bộ thức ăn trưa cô nhòi nhét đã ra ngoài, chọn thời điểm và vị trí đáp cánh rất đẹp, phun toàn bộ vào mặt đẹp trai của bác sĩ Lãnh. Mặt hắn đã đen thành than rồi, đây sao đây, cô thật rất biết cách giết phong cảnh mà, ngay lúc cao trào thì cô hầu như phá hủy toàn bộ, mọi dục vọng của hắn gần như dập tắt, muốn lên tiếng trách mắng nhưng nhìn về khuôn mặt tái nhợt đau đớn ôm bụng của cô, hắn không thể lên tiếng được nữa rồi, xữ lí vết bẩn trên mặt, tay vỗ vỗ cậu em đang đòi hỏi ưm thời gian còn dài không cần vội.
11 Cố Triết mặt vẫn còn cảnh giác với sói xám, nhìn nhìn Tô Vân không ừ hử gì mà cứ thế đi thẳng ra trước cửa nhìn. ừm mình không đi nhầm. Mặc kệ quái vật đang chờ đợi trong kia mà bước đi.
12 Ánh mắt vô tội chớp chớp nhìn thầy phó hiệu trưởng siêu cấp đẹp trai, gì đây là cái tên dỡ hơi trong toilet mà nhìn thấy hắn là cô muốn một lần nữa nỗi điên mà.
13 Hàn Thiên cảm nhận được tim mình đang nhói lên nhưng ngoài mặt cố gắng không để sự thất bại và đau đớn thể hiện ra bên ngoài. Hắn đã thề với lòng không bao giờ quan tâm hay yêu người phụ nữ háo sắc như Tô Vân nhưng nhìn bạn tốt đang tay trong tay hắn dường như không thở nỗi thật khó chịu.
14 Quen với việc ăn là phải ăn thần tốc nên Tô Vân như thường ngày ngấu nghiến, tiêu diệt sạch một lượng thức ăn không nhỏ vỗ vỗ bụng nhỏ ngước mắt lên thì một tập đoàn ánh mắt đang nhìn cô.
15 Lãnh Hiên lao vào giành Tô Vân từ trong lòng Thần Dương, khồng màn đến sự chú ý của tất cả mọi người đang đặt trên người mình, bây giờ trong lòng hắn như lửa đốt, nhìn tình trạng của Tô Vân mày Lãnh Hiên nhíu thật chặt.
16 Lặng nhìn cảnh hỏa táng của mình sự đau khổ của người thân, nước mắt cô cũng rơi. Cô chưa bao giờ biết sự ra đi của mình đem lại nỗi đau của người thân, cô bạn thân khóc đến ngất lịm đi, em trai bàng hoàng đau khổ ôm đầu ngồi một chỗ, người mẹ vô trách nhiệm kia thì điên cuồng rào thét ôm hình cô.
17 Mọi người vẫn còn đang đau lòng khóc nghẹn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi, Tô
Vân mệt mõi mỡ đôi mắt đen, mắt khẽ nheo lại khi tiếp xúc với ánh, cô vẫn nằm đó im lặng nhìn mọi người, nhìn về ba mẹ Tô đang khóc vì sự ra đi của cô.
18 Thời gian Tô Vân ở lại bệnh viện cũng thật mệt mõi, mỗi ngày phải đối diện 3 tên nam chủ kia, không biết bọn hắn bị gì từ khi cô tỉnh dậy đến giờ cả 3 lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô.
19 Trong phòng bệnh yên tĩnh cô gái mặc quần áo y tá nhưng trên người cô toàn là sát khí, ánh mắt khát màu, môi mõng khẽ nhếch lên quái dị, trên tay là lọ thuốc và kim tiêm, vừa nhìn Tô Vân vừa bơm thuốc.
20 - Đi với tôi nhanh nào
Cô gái mặc đồ trắng đứng lặng lẽ cô đơn trong bóng tối, không thấy rõ được khuôn mặt cô nàng, giọng nói lạnh giá, đang đưa tay về phía Tô Vân.