81 Sáng hôm sau, Khoảng 6h hơn thì điện thoại của tôi bỗng reo chuông inh ỏi đánh thức tôi dậy. Là cuộc gọi đến. Tôi mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa đưa tay lần mò tìm điện thoại và bắt máy.
82 Vừa vào trong nhà là tôi đã thấy bộ ghế salon to khủng bố trong phòng khách. Nhìn nó hết sức êm ái và hấp dẫn. Trong cơn mệt mỏi vì ngồi suốt mấy tiết ròng trên trường, tôi liền quăng ngay cặp sách mà phi thẳng lên ghế nằm luôn.
83 Thật kì lạ là cơn buồn ngủ của tôi bỗng dưng biến đâu mất khi tôi vừa mới đặt đầu lên đùi Thúy. cảm giác hồi hộp làm tim tôi đập thình thịch như chưa bao giờ được đập vậy.
84 Con đường nhỏ nhưng không hẹp, ban ngày nhưng gần như không có được “ánh sáng”. Một khu ngoại thành là điểm đen của thành phố. Đó là nơi đóng đô của chúng tôi.
85 - Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ? – Vừa thấy tôi đến, thằng Duy hỏi. - Xong hết rồi con giai… Giờ làm gì nữa? - Đưa điện thoại mày đây… - Chi z mày? - ĐM… cứ đưa đây…- Đây! – Tôi móc điện thoại ra đưa cho nó.
86 Thấy tôi và Phong Ngựa bước lên, hắn liền phổ biến kế hoạch ngay lập tức không tốn thêm chút thời gian: - Rồi! giờ việc của 2 tụi bay hơi bị nguy hiểm xíu, nhưng yên tâm là… có chết cũng không sao đâu vì 2 đứa bay éo quan trọng… yên tâm! - Đờ mờ…! – Tôi với thằng Phong điên tiết, thằng kẹp cổ, thằng vặn ti làm thằng Duy kêu lên oai oái.
87 “Đám hồi nãy là một phần của DT, chắc chắn nó sẽ báo với thằng Gin, vậy nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi, mai có trận hay” thằng Duy nói qua phone. Chúng tôi tức tốc chạy về lại gara.
88 - Anh thấy hình như em ít thân với mấy người trong lớp thì phải – Tôi nói. - Ukm! Tại học trong môi trường này khó tìm được bạn bè đúng nghĩa lắm anh.
89 Chuẩn bị xong xuôi thằng Duy chở tôi đến một nơi đầy bất ngờ, đó là trường TT. “Mày vào rồi trường đi thẳng ra phía sau bên phải là tới được canteen trường TT, Ở đó mày sẽ gặp được 2 thằng như trong hình này…” Tôi nhớ lại lời dặn của thằng Duy rồi bịt khẩu trang, đội mũ kín mít để không ai có thể nhận ra được.
90 Trên chiếc én chở tôi và thằng Duy về lại gara, Duy lên tiếng hỏi: - Thấy sao mày? - Haha… quá đã… Thằng Gin đó chắc phải nhục nhã lắm… - Ủa… tao kêu mày đưa thư cho nó thôi mà? - Thì tao không đưa… mà nói thẳng luôn haha… - Á đù… có nói giống trong thư ko? - Giống… yên tâm chắc chắn nó sẽ tới.
91 Tôi trở về thì đã vào khoảng xế chiều, tại gara hiện tại vẫn chỉ có thằng Duy và một vài người đang mải mê lắp ráp xe cộ. Không khí trong gara này thì lúc nào cũng vậy, lúc không vui chơi thì anh em lại lao vào niềm đam mê với xe cộ và tốc độ.
92 Hơn 10h đêm… Bầu trời phố cảng đi vào khoảng thời gian u ám, không trăng, không sao. Một khu cảng của thành phố vào giờ này là 1 nơi tối tăm, cách xa ánh đèn thành thị, chỉ còn chút ánh sáng từ ngọn hải đăng lẻ loi chiếu xuống cảng… Bến cảng nhỏ này thường ngày rất vắng lặng nhưng hôm nay bỗng ồn ào bất thường.
93 Bọn chúng la lên một tiếng để gọi đồng bọn chạy lại nhặt lấy vũ khí rồi hò nhau lao vào tấn công tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi rút thanh bokken đang giắt chéo đằng sau lưng ra rồi một mình lao vào cuồng sát kẻ thù.
94 Ở phía trận chiến chính, nhờ được tôi và Nhi giúp đỡ một phần việc chống lại những kẻ có sử dụng vù khí nên chỉ bem nhau hầu hết bằng nắm đấm. Thằng Phong và thằng Bảo thì vẫn cắn xé nhau điên cuồng từ nãy đến giờ y như chọi chó mà không hề thấy có dấu hiệu mệt mỏi.
95 Đó là bốn thanh niên với khuôn mặt hằm hằm sát khí đang từ từ tiến lại chỗ chúng tôi. Một người mặc quần short, áo ba lỗ bên trong khoác thêm 1 cái sơ mi ko cài nút bên ngoài, tóc dài quá mắt, phía sau cột đuôi lên nhìn cực ngầu.
96 Tôi tra kiếm vào bao với một vẻ mặt lạnh tanh không có tí cảm xúc trước vẻ mặt há hốc ra kinh ngạc của tất cả những người có mặt ở đó. Thằng tóc dựng vốn là một kẻ cực kì mạnh, hắn có khả năng sử dụng song kiếm hết sức thành thạo.
97 Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình lên để chống đỡ lại những cú giáng xuống điên cuồng từ kẻ địch. Mắt đã mờ, tai đã ù và hơi thở của tôi đã bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn… Tôi thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng luôn có một thứ âm thanh liên tục thúc giục tôi phải chiến đấu đến cùng.
98 Làn sương mờ ảo phủ kín khắp thành phố và tất nhiên không ngoại trừ bến cảng kinh hoàng ấy. Giữa một khung cảnh ngổn ngang người nằm bất tỉnh la liệt khắp mặt đất bỗng xuất hiện một con quỷ đích thực.
99 Tôi cố gắng mở dần đôi mắt nặng trĩu của mình ra khi cảm thấy có ánh nắng chói lóa chiếu rọi thẳng vào mặt mình. Tôi nhìn thấy mình đang nằm trên chiếc nệm ở trong phòng trọ quen thuộc.
100 Và như đã nói từ trước, tôi ngủ lại nhà Thúy nhưng yên tâm là chẳng có chuyện kem trước cổng hay marathon vượt rào gì ở đây cả nhé!… Chỉ nằm… ôm nhau ngủ tới sáng thôi.