61 Tôi vắt óc ra suy nghĩ cách để giúp chúng tôi chống lại liên minh “Hội những người ghét CB” thật là khó khăn bởi vì học sinh những trường trong khu vực thành phố hầu như… đều ghét CB.
62 Tôi kể cho thằng Duy nghe tình hình của trường và việc bọn trường khác muốn gây sự. Thằng Duy vừa nghe vừa gật gật đầu. Nó chắc cũng hiểu rõ tình hình của trường là thế nào, tuy nhiên trước giờ lại tỏ ra không mấy quan tâm.
63 -Sao, có chuyện gì vậy mày? – Tôi hỏi -Àh! về chuyện của trường mình gần đây á! -Ờ sao? -Hiện tại cũng đang triệu tập anh em rồi, mặc dù không thể nào đông bằng 3 trường kia hợp lại được nhưng độ ngáo của phe mình dư xăng.
64 Sáng hôm sau tôi lại xách đýt lên trường, Được cái là hôm nay đám bạn tôi đi học lại nên cũng đỡ chán hơn trước. Với tính cách trời đánh của mình thì tôi chả bao giờ thèm quan tâm tới thái độ của những đứa trong lớp đâu.
65 Không! Đã chạy đến tận đây rồi, nhất định tôi phải làm cho rõ. Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay Thúy níu em lại và nói: -Thúy!. . -Bỏ ra! - Ẻm bực dọc vùng tay ra.
66 Ẻm khẽ lên tiếng nói với tôi: -Đừng có tưởng bở nhé! -Hả? là sao? -Tui vẫn còn ghét ông lắm đó cha… -Ủa? nhưng mà mình. . . -Suỵt! - ẻm lấy tay chặn môi tôi rồi nói tiếp – Chỉ là tại tui nhất thời hồ đồ thôi… -“Nhất thời hồ đồ” á! ? nhưng… nhưng Ryu thích… -IM! -Nhưng! … -Im! - Ẻm khẽ cười.
67 Sáng hôm đó tôi lên lớp với một tâm trạng vô cùng phấn khởi vì sáng nay làm lành được với em Thúy. Không những thế còn tiến được một bước cực kì lớn về mặt tình cảm giữa chúng tôi.
68 Không bao lâu thì tiếng trống tan trường cũng vang lên, tôi hớn hở cất sách vở chuẩn bị ra về. Bước ra cửa đứng đợi một lúc thì Thúy cũng lon ton chạy ra.
69 Tình hình hiện tại của tôi thực sự đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Một mình đối diện với hàng chục khuôn mặt. Ở phía bên kia, đối phương là tập hợp một lượt những tên trùm sò nguy hiểm nhất của liên minh mà tôi biết.
70 Tôi dốc hết tốc lực chạy đà và dậm đất lao lên để tấn công. Và quả nhiên, đám học sinh này không hề đơn giản. Tên đầu tiên dễ dàng lách người né được cú phi cước của tôi.
71 Mười mấy tên phía trước nhanh chóng lao vào cản đường tôi, Tôi la lên: “ĐKM tụi bay! Cản đường anh đâu phải dễ! Muah hahahahahahahahaha!” Nói rồi tôi dậm hết sức nhảy lên đưa chân tung liên hoàn 4 cước liên tiếp trên không trung, rẽ lần lượt từng tên một và kết thúc bằng một đòn đá xoay người trên không khiến 5 tên đo đất.
72 Chúng tôi chạy xe lướt qua mặt đám đông điên cuồng đang đuổi theo. Thằng Duy dừng xe lại, nhếch mép cười “tỉnh” một cái và giơ tay vẫy vẫy chào kiểu trêu ngươi: “Adios kids! ”.
73 Chiếc xe kéo theo mấy chục xe khác rất đông vui nhộn nhịp cứ như đi rước dâu. Và thật bất ngờ, Thằng Duy chạy xe đến bãi đỗ xe bỏ hoang nơi chúng tôi hay tụ tập ban đêm để tổ chức đua xe… chui trái cmn phép.
74 Sau khi đám liên minh của thằng Gin đã rút hẳn thì tên Thịnh kia cũng quay lại ra hiệu cho đàn em thả tôi ra. Nhìn kĩ thì thằng này tướng tá cũng không phải là khổng lồ gì nhưng được cái phong cách.
75 - Có việc gì anh nói nhanh lên… - Haha… ok… vậy thì anh đi thẳng vào vấn đề… – Hắn nói tiếp – anh đã nghe thấy khả năng hơn người của em rồi… Thực sự việc làm ăn của anh đang rất cần người như em.
76 Lên đến phòng, tôi mệt mỏi nằm bẹp xuống nệm, định bụng sẽ nghỉ thở vài phút rồi sẽ làm vài món gì đó ăn. Từ lúc ở trường về đến giờ đã xực cái gì đâu, lại mới ẩu đả nữa nên người đang đói lả đi.
77 Bà chị kia ấp úng: - Ế…Ế… Ry. . RYU !!!! - Hở? – Tôi vừa xử lý tô phở vừa hỏi lại. - Em… làm… làm gì vậy? mặc đồ vào lại nhanh lên, trời ơi! - Đói quá… để em ăn xong đã… mà mặc vầy thì sao? - Trời đất ơi! Biến thái quá… còn hỏi thì sao nữa – Chỉ quay hẳn cả người về phía góc tường mà nói chuyện với tôi.
78 Được biết lúc sáng chị có lời qua tiếng lại với phụ huynh nên chiều mới không muốn về nhà. Bỗng tôi cảm thấy tò mò là tại sao chị lại có mặt ở đó lúc trưa, và trước giờ thằng Duy đã sắp đặt chuyện gì mà kéo cả chị vào? Tôi hỏi chị: - Chị Ju này! Em có thắc mắc cái này… - Gì z em? – chị đưa tay lau nước mắt sau câu chuyện vừa rồi.
79 Suốt buổi làm hôm đó, cứ hở rảnh ra là tôi lấy điện thoại nhắn trả lời lại những người hỏi han mình. Đám con trai thì đơn giản thôi, chỉ cần nhắn một câu “tao còn sống” là tụi nó trả lời “Ờ” phát một xong chuyện.
80 Tôi co rúm người lại run còn ác hơn lúc nãy. Đầu thụt hẳn cả vào trong chăn. Miệng cứng đơ không dám hó hé nửa lời. Sau một tràng gõ cửa liên hồi, Có một tiếng nói phát lên: “Ryu! Ngủ chưa mày! mở cửa…!”.