1 Trong một tòa nhà xa hoa, có một căn phòng lộng lẫy. Trong một căn phòng lộng lẫy, có một chiếc giường công chúa King-size. Trên chiếc giường công chúa king-size, lại có một cô bé vẫn còn đang say ngủ.
2 Năm nay tôi mười lăm tuổi, thích màu đen, ghét màu hồng. Vì nó trông thật "bánh bèo" làm sao.
Không biết bây giờ Mark đang làm gì nhỉ? Chắc lại như mọi ngày, nấu bữa trưa, chờ tôi tan học về rồi cùng ăn đấy.
3 Những ngày tháng sau đó cứ như vậy trôi qua trong êm đềm. Tôi cứ đi học, cứ bị Lâm thiếu gia chòng ghẹo rồi lại về nhà kể lể lại với Mark. Như một chu trình tất yếu phải xảy ra.
4 Tôi ngồi trên giường, vùi mặt mình vào hai chân và suy nghĩ. Không hiểu sao, tôi chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Tôi không thích khóc, đúng thật là như vậy.
5 Mark với tôi, mãi mãi luôn có vài cái khoảng cách vô hình như vậy. Một là loại mười bảy năm, một còn lại, đến từ cô gái ấy.
Và đúng thật là vào cái lần sinh nhật tôi mười tám tuổi năm đó.
6 Chuyện xảy ra sáng nay, khiến cho tôi phải giật mình suy nghĩ: Có khi nào tối qua, mình bị lừa rồi không?
Hay là do tôi nằm mơ thôi nhỉ?
Số là, khi tôi thức dậy, vẫn thấy Mark nằm bên cạnh mình, dường như là còn ngủ rất say.
7 Trong lúc tôi vẫn còn say ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, nó làm tôi giật mình.
Là Mark sao? Không đúng, giờ này chắc anh đang ở dưới bếp, vậy thì gọi làm gì?
Chẳng lẽ hôm nay lại có thêm trò gì mới sao?
- Anh, sao lại.
8 Cô gái trước mặt này đây, đã khiến cho tôi cảm thấy đau lòng.
Một vết sẹo chạy dài trên má đã làm cho khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp kia bị biến dạng đi rất nhiều.
9 Ấy vậy mà cuộc đời không bao giờ trải đầy màu hồng các bạn ạ. Chẳng biết điều này có liên quan gì đến việc tôi thích màu đen hay không?
Mọi chuyện đã trật hẳn đường ray trong ngày lễ tốt nghiệp của học sinh khóa IX, tức là buổi tiệc kết thúc niên khóa của Hạo Ân.
10 Tôi cảm thấy bản thân mình thật là tệ hại.
Chính tôi, đã tự tay chà đạp lên tình yêu của Mark và cả tình yêu của chính mình mất rồi.
Không biết bằng cách nào mà tôi lại nghĩ mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ? Vì khi tỉnh dậy, tôi vẫn ở ngay đây, trong nhà mình.
11 Tôi cảm thấy bản thân mình thật là tệ hại.
Chính tôi, đã tự tay chà đạp lên tình yêu của Mark và cả tình yêu của chính mình mất rồi.
Không biết bằng cách nào mà tôi lại nghĩ mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ? Vì khi tỉnh dậy, tôi vẫn ở ngay đây, trong nhà mình.
12 Tôi đồng ý gả cho Hạo Ân, nhưng không vì lí do nào cả.
Không vì Mark, cũng chẳng phải vì tôi.
Váy áo, trang sức, nếu như chúng được đặt vào một hoàn cảnh thích hợp nào đó sẽ trở nên xinh đẹp vô cùng.
13 Tôi có thai.
Hà, không biết nên dùng loại thái độ gì để đối mặt với chuyện này đây nhỉ? Đứa nhỏ là con của tôi và Hạo Ân. Ôi, đau đớn quá.
Một là nỗi đau thể xác, một còn lại chính là kiểu đau tim, đau đến xé lòng.
14 Tôi cứ ngồi co ro trên giường trọn cả một đêm. Mãi cho đến khi có tiếng mở cửa, một bóng người bước vào kèm theo là tiếng thở dài buồn bã.
- San Ni, hãy thứ lỗi cho em.
15 Có ai như tôi không nhỉ? Cảm thấy cô đơn ngay chính trong căn nhà của mình.
Tần Khanh bây giờ trông buồn bã quá. Trừ người làm vườn, người dọn dẹp vệ sinh và một vài vệ sĩ ra thì không còn ai nữa cả.
16 Căn phòng xa lạ, nhưng thú thật là tôi đã ngủ rất ngon. Sáng rồi mà vẫn cuộn chăn không muốn dậy. Ôi trời, bỗng dưng lại muốn lười biếng nữa rồi đây. Đằng nào cũng không có ai gọi hay thúc ép tôi dậy sớm cơ mà.
17 Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Người bên cạnh cũng không còn nữa.
Anh ta đi đâu rồi?
Điện thoại của tôi chợt rung lên. Sao có thể được? Tôi đã chặn tất cả cuộc gọi đến rồi mà.
18 Có lẽ bản tính trẻ con trong người tôi vẫn còn tồn tại nên nhất thời không muốn suy nghĩ thiệt hơn. Tôi chỉ biết, gặp lại anh và được sống bên anh chính là điều bản thân mình luôn hướng đến.
19 Trời sáng rồi, ánh mặt trời đáp vào khiến cho mắt tôi có đôi chút khó chịu nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu mở ra.
Đưa tay ra phía trước sờ soạng một hồi, trống trơn.
20 Buổi sáng hôm nay, anh ra ngoài từ rất sớm. Chỉ để lại cho tôi một mảnh giấy ở đầu giường:
"Em thức dậy thì dùng bữa sáng ngay nhé. Anh ra ngoài có chút việc, nếu thấy gì không ổn, lập tức gọi cho anh.