1 Thế kỷ 17
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống thành phố Milano xinh đẹp của nước Ý, người đi đường ăn mặc chỉn chu sáng sủa, càng khiến thời tiết hôm nay tươi đẹp hơn.
2 Đi hết một đoạn đường dài, Y Mạn cuối cùng cũng quay về tòa lâu đài của cha mình. Y giương mắt nhìn tòa lâu đài xa hoa nhưng lại cô tịch ở trước mặt mình.
3 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Y Mạn không ngừng muốn thử mở cửa ra, nhưng làm đủ mọi cách mà vẫn không làm sao khiến nó mở ra được.
4
Thượng đế không đáp lại lời y. Thượng đế vẫn chỉ luôn im lặng lắng nghe mà thôi. Vì sao y lại ngu ngốc mà đi hỏi Người kia chứ? Trong lòng y không phải đã có đáp án rồi sao?
Y Mạn cười khổ.
5
U ám, rét băng, gió lạnh thổi vù vù, tiếng nước mưa vang vọng khắp chốn tăm tối này.
Y Mạn không biết giờ phút này rốt cuộc mình đang ở tỉnh hay đang mơ.
6 Nghe thế, hai thiếu niên mở to mắt ra, một bên là tràn ngập sợ hãi, một bên là hoàn toàn không dám tin. Hai người nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải.
7 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Y Mạn chỉ kịp trợn tròn mắt, lời muốn nói ra đã bị môi của Arx chặn lại.
8 Y Mạn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ mang máng khoảnh khắc trước khi mình ngừng thở, trước mắt là một màu đỏ tươi, sau đó có một dòng chất lỏng nóng ấm được rót vào miệng mình, cuối cùng y mất đi ý thức.
9 Khi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều biến mất, đêm tối lại hiện ra. Tất cả loài vật sống về đêm tỉnh giấc. Đủ mọi loại âm thanh vang lên. Lúc này, những người bị nhốt ở trong tòa thành cũng bắt đầu kêu rên, khóc lóc cho sinh mệnh sắp tận của mình.
10 Y Mạn thở hồng hộc. Y có thể cảm nhận được độ ấm trên môi của Arx, cái ôm của hắn, mùi hương trên người hắn, mỗi lời nỉ non mà hắn nói, đều khiến Y Mạn mê loạn.
11
"Y Mạn của ta. . . Em có sợ không? Lúc ta cho em vào trong quan tài, em có sợ không?" Arx nhẹ nhàng bế Y Mạn ra khỏi quan tài.
Y Mạn không nói gì, nhưng cơ thể y lại run rẩy.
12 Rời khỏi tòa thành đã vây khốn mình gần nửa năm, Y Mạn sử dụng sức mạnh mà Arx đã tặng cho mình di chuyển thật nhanh xuyên qua rừng rậm âm u, quan sát được mọi thứ trong bóng tối.
13 Arx vẫn vừa nhìn Y Mạn, vừa nói cười với đám ma cà rồng khác. Hắn vẫn luôn không quên đảo mắt nhìn về phía Y Mạn đang ngồi trong góc sáng. Trong lòng hắn cảm thấy rất bất an.
14
Từng có người nói với ta, yêu một người thì phải làm tổn thương người đó. Lúc nói những lời đó, ánh mắt của người đó toát lên đầy vẻ ưu thương.
Người đó chính là người đã sáng lập ra ta, là người ta kính yêu nhất, ta tin tưởng vào mỗi câu nói của người, cũng nghe theo mọi yêu cầu của người, ngay cả khi người yêu cầu ta hút hết máu của người, để người táng thân trong lửa cháy, ta cũng làm theo, bởi vì ta yêu người.