1 Chương 1: Quản lí thằng em lăng nhăng-trọng trách nặng nề 6h45’ sáng tại nhà Trâm Anh. . Reng…reng…Cái đồng hồ báo thức vang lên tiếng chuông inh ỏi.
2 (Chú ý nhé: Chap này sẽ có thêm hai nhân vật mới:-Nguyễn Hoàng Trọng Khanh(17t) là bạn của Gia Minh. Ngoại hình và gương mặt thuộc loại hot, là công tử của một gia đình giàu có và là một anh chàng tốt bụng)-Trần Khánh Đăng(17t) bạn của Gia Minh và Trọng Khanh.
3 Sáng thứ hai…Trâm Anh hùng hổ xông vào lớp với cái bản mặt hằm hằm. Toàn thể dân chúng 11A3 đang nói chuyện rôm rả bỗng dưng im bặt. Tất cả đều hướng ánh mắt lấm lét nhìn “lớp trưởng đại ca” đang lửa giận phừng phừng.
4 Chương 4: Hợp đồng ô sin bất đắc dĩCuối cùng ngày thứ tư thảm họa cũng đến. Sáng, Trâm Anh vội vội vàng vàng phi ngay đến trường vì bệnh ngủ lười kinh niên khó điều trị.
5 Chương 5: Gia Minh uể oải chốc chốc lại ngắm chiếc đồng hồ đeo tay. Bà chị Trâm Anh giờ này vẫn chưa đến đón cậu. Chị em gì mà vô tình thế nhở?? Thằng em của chị về mà không thèm đến đón.
6 Chương 6. 1: Osin “xa tận chân trời-gần ngay trước mắt” Bây giờ là 12h trưa. Khánh Đăng sau khi tắm rửa, thay đồ xong liền nằm vật ra giường. cậu nhắm mắt hờ tận hưởng cảm giác thư thái.
7 Chương 6. 2 Thấy ba tên kia đã đi rồi, Trâm Anh mới ló đầu ra cửa, cười nắc nẻ, cười chảy nước mắt tùm lum, cười như chưa bao giờ được cười. Khánh Đăng lúc nãy đi xe đạp trông buồn cười quá đi mất (~_^).
8 Chương 7 Chắc hẳn ai cũng có thể đoán được chủ nhân của giọng nói đó chỉ có thể là Khánh Đăng-kẻ duy nhất có thể “phun” ra nổi những câu nói xóc óc người khác như thế này.
9 Chương 8 Thấy Trâm Anh nằm thành một đống chèo queo trên nền nhà, Khánh Đăng bỗng dưng “mọc” ra từ trong tủ quần áo, đứng “tạo dáng” trước mặt Trâm Anh, chẹp miệng: -Đúng là đồ hậu đậu!! (hậu đậu cái gì chứ?? Anh hại người ta thì có =.
10 Chương 9 Trâm Anh phùng mang trợn má. Nó nhìn quanh quất… À há, một chiếc dép đi trong nhà đã may phước lọt vào “mắt xanh” của nó. Gia Minh lặng lẽ đếm “1…2…3…” Và như một lẽ tự nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến….
11 Chương 10: Sáng… Mới 5h45, Trâm Anh phải đấu tranh tinh thần kịch liệt để có thể lết nổi cái xác rời khỏi cái giường với cái bản mặt của một con gấu trúc đang trong quá trình tiến hóa thành người.
12 Chương 11 -Lái xe là phải lái cho cẩn thận nghe chưa?? Mà…cậu có biết lái xe không thật không đó??-Trâm Anh ngồi thắt dây an toàn xong, khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên nhìn Khánh Đăng đang tra chìa khóa vào ổ khóa.
13 Chương 12 Chiều… Đang nồng nàn trong giấc mơ trưa, Trâm Anh bỗng loáng thoáng nghe ở đâu đó nhạc điệc Mr. Mr thì phải. Nhưng nó tự nghĩ không quan tâm đến.
14 Ngày thứ hai, có thể coi là ngày đầu tuần xui xẻo đối với Trâm Anh khi mà phải thui thủi đi theo sau hai tên chết dẫm và thằng em trai đáng đánh đòn của mình.
15 Tiết học còn lại là tiết học Trâm Anh như ngồi trong một cái nồi nước sôi đun bằng ba ngọn lửa trong ba cặp mắt có nhiệt độ đến 100oC. Lát nữa kiểu gì nó lết xác về cũng bị phanh thây cho xem.
16 Một buổi sáng chả biết nên nhớ hay nên quên với Trâm Anh. Tại cái tên Khánh Đăng “nổi đồng” bắt nó lẽo đẽo đi sau hắn như hầu gái. Vào đến trường, bao nhiêu ánh mắt dồn hết về phía nó (đúng hơn là 3 tên kia) may là nó thủ sẵn một cái khẩu trang to sụ, liền lấy che vội đi cái mặt nếu không thì ngay trong ngày hôm nay, nó sẽ là chủ đề “hót hòn họt” còn hơn cả mấy scandal giật gân của một cô chân dài đến nách nào đó.
17 -Hờ hờ, mệt chết- Về đến nhà, Trâm Anh thả tự do cái thân xác của nó rơi xuống ghế sô fa cái “phịch” Khánh Đăng không thèm đếm xỉa gì đến nó, cứ thế đi thẳng lên lầu.
18 Sáng… Reng. . . Reng… Trâm Anh với tay tắt báo thức rồi đứng bò dậy thay vì đập vỡ cái đồng hồ báo thức đáng ghét như ngày thường. Nó cũng muốn ngủ lắm ấy chứ nhưng cái hình ảnh “sát thủ học đường” thầy giám thị đang lăm le đưa ra hình phạt chạy 5 vòng quanh sân trường thì nó có nhắm mắt cũng không ngủ nổi.
19 Sáng… Trọng Khanh suýt nữa làm một cú đo đất cực đẹp xuống nền nhà chỉ vì vừa mới mở mắt ra cậu đã thấy ngay Khánh Đăng đang đứng lù lù trước mặt mình như một oan hồn.
20 Tại canteen… Hiện tại là Trâm Anh đang ngồi cùng Hoàng My và Kì Như, trên nay nó là một ổ bánh mì đã gặm được phân nửa. Nó cứ ăn, ăn và ăn mà không thèm để ý đến hai con nhỏ bạn và hàng chục cặp mắt đang nhìn mình một cách soi mói.