Hot Boy Đi Ở Nhờ Chương 6.2
Chương trước: Chương 6.1: Osin “xa Tận Chân Trời-gần Ngay Trước Mắt”
Chương 6.2
Thấy ba tên kia đã đi rồi, Trâm Anh mới ló đầu ra cửa, cười nắc nẻ, cười chảy nước mắt tùm lum, cười như chưa bao giờ được cười. Khánh Đăng lúc nãy đi xe đạp trông buồn cười quá đi mất (~_^). Trâm Anh ngồi trong nhà nhanh nhảu “chôm” được một pô ảnh lúc Khánh Đăng đang nhấn bàn đạp chuẩn bị đi. “Chắc sau này sẽ cần đến nó đấy!!” nghĩ vậy, Trâm Anh lưu ảnh lại.
Trâm Anh khóa cửa nhà cẩn thận và ra lấy xe để đến CLB judo. Bước được vài bước, chợt nó đứng khựng lại. Nó làm gì còn xe nữa đâu nhỉ?? Con xe đạp màu hồng mà nó đã cố tình giữ lại thì đã bị “trấn lột” cách đây gần 10 phút rồi còn đâu. Trâm Anh ngồi phịch xuống hiên nhà, tự dằn vặt bản thân mình. Sao lúc ấy nó lại “dễ dãi” đi vào trong nhà để cho con ngựa sắt cuối cùng “rơi vào tay giặc” nhỉ?? Ngồi tự kỉ, bứt rứt, bực bội chán chê rồi Trâm Anh đứng phắt dậy, ánh mắt bừng lên ngọn lửa hi vọng. Không có xe thì chịu khó “căng hải” vậy. Và Trâm Anh bắt đầu ra khỏi nhà đến CLB judo thẳng tiến với tia sáng hi vọng chói chang trên đỉnh đầu.
Hóa ra CLB xa hơn Trâm Anh nghĩ. Đã lâu rồi nó không đến đó nên bị lạc hai lần.Lần thứ nhất là đi kiếm trạm xe buýt nào để đi cho nhàn nhưng lại bị “đậu phộng” đường (tức là bị lạc đường ấy ạ!!), vòng vèo, loanh quanh mãi mới tìm được đường ra. Đi bộ mỏi rã rời nhưng may mắn vẫn kiếm được một trạm xe buýt!! Lần thứ hai là Trâm Anh nhìn nhầm con ngõ này với con ngõ khác, đi vòng vèo một hồi không hiểu sao lại quay về chỗ cũ (+_+).
Trâm Anh bực bội, đi đi lại lại lẩm bẩm:
-Rõ ràng là quẹo hướng đó mà. Sao mà nhầm được chứ… oái…
Vì không để ý nên nó đã đạp phải trúng đuôi một ẻm cún đang ngồi ở gần đấy.
Ngay lập tức, “ẻm í” đứng dậy, giương con mắt hằm hè về phía Trâm Anh, gầm gừ nhe răng nanh ra dọa nạt. Trâm Anh đi giật lùi, luống cuống khua tay, múa chân loạn xạ:
-Ấy ấy, đừng cắn tao mà. Có gì ngồi xuống nói chuyện sau đi nha Tao chỉ lỡ đạp phải đuôi mi thôi, có phải cố ý đâu mà làm gì ghê thế!! (Trời ơi!! Nói vậy làm sao cún hiểu nổi >”<).>).>
Nói xong, Trâm Anh co giò chạy về phía trước mặt mình mặc dù không rõ là chạy đi đâu nữa. Chú cún con sủa ông ổng rượt đuổi theo.
Thế là trên phố hiện lên một cảnh tượng hết sức bắt mắt: một cô gái chạy bán sống bán chết, theo sau là một chú chó con hết sức “đáng yêu” đang rượt theo, sủa ầm ĩ. Nếu ai không biết thì chắc chắn cũng phải nghĩ rằng cô gái đó đã…chôm thứ gì đó của con cún. Mà tài sản của cún thì đáng giá nhất có lẽ chỉ là…khúc xương thôi!! Không lẽ, cô gái đó đã… lấy khúc xương của chó sao??(Ò__Ó)
Là một đứa con gái có bản tính nhạy cảm, không có gì là khó khăn để Trâm Anh nhận ra được những suy nghĩ trong ánh mắt… kinh dị của mọi người, nó cảm thấy cực kì khó chịu. Nếu họ rơi vào tình cảnh như nó thì chắc cũng sẽ hiểu thôi!! Trâm Anh làm liều rẽ vào một con ngõ hòng cắt đuôi con cún, ngồi thụp xuống. Con cún thấy vậy, ngó lơ ngơ vài giây rồi bỏ đi.
Đợi con cún bỏ đi rồi, Trâm Anh mới dám đứng dậy, lấy tay lau mồ hôi. Con cún này trông nhỏ nhỏ nhưng mà…dai thật đấy, rượt nó chạy gần hết cả một con phố. Nếu gặp phải người quen thì nó còn không biết phải “kí gửi” cái mặt nó đi đâu nữa. Nhất là hai đứa Hoàng My và Kì Như ấy, kiểu gì hai đứa nó cũng cười hô hố rồi đi loan tin khắp cả lớp, thậm chí cả trường luôn ấy và cũng rất có thể là toàn thể đồng bào Việt Nam máu đỏ da vàng cũng biết luôn ấy chứ.Lúc ấy thì hình tượng “Đại ca 11A3” của nó đã “phai dần đi theo gió bay” mất!!
Trâm Anh thôi không nghĩ linh tinh nữa. Quan trọng là phải tìm đường để về nhà. Trâm Anh thấy hôm nay xui xẻo vậy là đủ rồi!! Nhất định, hôm nay nó đã bước ra cửa bằng chân trái. Sau này phải rút kinh nghiệm mới được!! Trâm Anh đứng dậy, ngó quanh quất. Chợt, ánh mắt của nó sững lại khi nhìn thấy một tấm biển to chình ình có hàng chữ “CLB JUDO”. Trâm Anh hớn hở chạy lại. Nhưng chỉ có cánh cửa đóng im lìm với hai nắm đấm cửa như đang giương con mắt thao láo nhìn nó. Chẳng có một ai cả. Có lẽ CLB đã đóng cửa rồi. Trâm Anh đang rất sẵn sàng để “điên” ngay bây giờ. Bao sự uất ức cùng sự bức xúc tột độ trong người đều phun trào ra ngoài như dòng dung nham nóng chảy khi Trâm Anh ngửa cổ lên trời mà gào:
-ÔNG TRỜI ƠI!! SAO SỐ CON NÓ XUI XẺO THẾ NÀYYYY!!!
Tiếng hét của Trâm Anh làm cho mọi người đều phải giật mình và hướng ánh mắt dành cho kẻ gây rối về phía Trâm Anh. Nhận ra ý nghĩa “thâm thúy” ẩn sau những ánh mắt đó, Trâm Anh mới biết tiếng hét của nó có tầm ảnh hưởng cực-kì-to-lớn (!) và chỉ biết cười trừ rồi thất thểu quay đi ra khỏi con ngõ. Hôm nay là ngày gì của Trâm Anh đây không biết!!!
Sau một hồi vật lộn với cái điện thoại, cộng với khả năng cười nói để hỏi đường, Trâm Anh cũng tìm ra được đường về nhà. Đang lúi húi tra chìa khóa cổng thì…
-Osin đi đâu giờ này mới về hả??
Một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng Trâm Anh. Nó giật mình đánh rơi chùm chìa khóa. Nó cúi xuống nhặt mà lẳng lặng không thèm trả lời cũng như không thèm liếc nhìn chủ nhân của giọng nói kia lấy một cái. Vì vốn dĩ nó đã biết đích xác đó là đứa nào rồi.
-Định cúi chào hả??? Thôi, không cần đâu hehe. Mở cửa nhanh đi.
Đoàng…
Sét đánh ngang tai Trâm Anh…
Nó bắt đầu xịt khói lỗ tai tựa như một cái ống khói…
Xem tiếp: Chương 7