1 Mình tên là Lâm Bối Nhi năm nay mình 16 tuổi mới vừa trải qua kì thi chuyển cấp và mọi thứ không theo ý nguyện của mình, mình không vào được ngôi trường mà minh muốn, chỉ có thể vào trường hạng III thôi.
2 -Anh đang nói gì vậy?? Sao tui không hiểu gì hết. Mà làm sao tui có thể tin lời anh chứ lỡ anh dụ dỗ bắt cóc tui thì sao anh tưởng tui ngu ak?
-Tôi không nói dối em nếu không tin thì em gọi về hỏi mẹ em đi rồi em sẽ rõ
Anh ta nói cũng có lý nên mình đành lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ, đến khi mẹ bắt máy thì mình liền hỏi
- Mẹ sao ở đây có một người nói là hôn phu của con còn kêu con đi về nhà anh ta nữa có thật không vậy mẹ??
-Con gái bình tĩnh nghe mẹ nói này thật ra ba con lúc trước quen biết ba của Phong và thời gian sau gia đình mình khó khăn quá nên đành mượn bên đó vốn làm ăn.
3 - Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- anh ta ngồi bên cạnh lấy laptop ra bấm gì đó vừa lạnh lùng lên tiếng
-16 còn anh bao nhiêu?
-25
-anh lớn hơn tui tới 9 tuổi lận chắc chúng ta không hợp nhau đâu nên aanh tha cho tôi dẫn tôi về nhà được không?
-tuổi tác không phải vấn đề nên em đừng bao giờ lặp lại chuyên này với tôi
-huzz biết rồi
Huzz người gì đâu mới nói chút xíu đã nổi giận mình bỉu môi quay qua cửa sổ không thèm nhìn anh ta nưa.
4 Sau khi lấy cái laptop thì mình bước ra quầy thu ngân anh cũng từ trong phòng bước ra đi lại kế bên mình sau đó lên tiếng:
- gói tất cả lại đưa ra xe còn điện thoại thì lắp sim vào rồi đưa cô ấy xài luôn.
5 - Dạ tôi không dám thưa phu nhân nếu cậu chủ mà biết thì ngài ấy sẽ không tha cho tôi
-anh ta là cái gì mà sao bác sợ quá vậy thôi vậy cháu không ép bác nữa
- cảm ơn phu nhân.
6 Thoi kệ giờ mình cứ ăn trước đi dù sao trên bàn toàn là món ngon không ah công nhận người có tiền có khác ăn trưa thôi mà không biết tốn hết bao nhiêu tiền bằng tiền người ta ăn cả tuần.
7 Sau khi cười thì anh ta nói
-Chưa thấy ai ngốc như em. Đâu phải tôi chỉ cho em mua đồ một lần không đâu mà em làm gì phải gom hết một lần cho mệt vậy? Chỉ cần em muốn lúc nào cũng có thể mua mà
- Uhm hjhj tôi không nghĩ đến
- được rồi giừo đi mua quần áo và trang sức, giày dép nào
Anh ta nói rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa hàng sách đó mình thì chỉ biết lẻo đẽo theo sau anh ta đi lên tầng 10 của toà nhà.
8 Bây giờ mình đang tập trung cao độ vào môn hoá ngày mai kiểm tra 1 tiết cái môn mà mình ngu nhất ak. Giờ mình mới để ta căn phòng đã được trang hoàng nhiều hơn nhưng rất gọn gàng.
9 Mình còn chưa biết làm sao thì anh ta lên tiếng
-Còn làm gì nữa mau ăn đi
- anh có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn kêu tôi ăn?
-tất nhiên biết bây giờ là 7h53' sáng
-Uhm nhưng tiết học của tui bắt đầu lúc 8h30 đó tức là chỉ còn 37' nữa làm sao mà vừa ăn sáng vừa đến trường đúng giờ chứ?
-em cứ lo ăn sáng đi tôi sẽ chở em đi chắc chắn không trễ
- không anh không chở tôi đi thì tôi tự đi giờ tôi đi luôn đây
Mình xách cặp định đứng lên thì anh ta lại nói
- nếu em không ăn sáng thì không được phép đi
- tôi vẫn sẽ đi
-em định đi bằng gì
-xe buýt.
10 Anh ngồi xuống sau đó lạnh lung lên tiếng
-tôi muốn ông giúp cô ấy vào lớp mà không đi trễ còn lý do gì thì toi không quan tâm
-dạ được thưa ngài tôi sẽ làm ngay
Ông ta quay lưng đi ra ngoài sau đó không bao lâu thì quay lại nói với mình
- được rồi em mau vào lớp đi ai hỏi thì cứ nói tôi nhờ em làm ít việc nên mới vào trễ có gì cứu đến tìm tôi
- dạ em đi đây.
11 Suy nghĩ của m lúc đó là thoi m toi rồi. vừa thấy a ta đến phụ huynh của mấy ng kia liền lên tiếng
- Cậu là phụ huynh của con bé này phải ko sao ko dạy nó mà để nó đánh con gái ltoi ta nông nỗi này.
12 Hôm nay nhơf sự việc đó mà m đc nghỉ cả buổi chiều rảnh rỗi ko biết làm gì nên m lấy bài ngày mai ra học để tối rảnh rỗi
Đến 5h thì có đt từ nhỏ Vy
-Aloo Nhi ak tao mới tạm học nek.
13 Sau khi về đến nhà mình nhanh chóng chạy lên phòng rữa chỗ bỏng bằng nước lạnh vì mình không biết nhiều về sơ cứu nên chả biết làm gì chỉ nghĩ nước lạnh có thể làm bớt cơn đau nhưng chả thấy bớt đỏ bao nhiêu
Bây h đã gần 7h nên mình nhanh chóng tắm rữa thay một cái áo tay đài và xuống nhà ăn tối một mình
Bữa ăn tuy nhiều nhưng chỉ có mình mình nên nói kết thúc nhanh chóng với món tráng miệng là bánh flan
Sau khi ăn xong mình ra phòng khách ngồi bó gối xem phim lúc đó người hầu mang thêm dĩa trái cây đủ loại để lên bàn nói
- mời phu nhan ăn trái cây cho đỡ chán miệng
- cảm ơn
Cô ta nói xong mỉm cười quay đi làm việc của mình.
14
Sau khi ăn cơm xong anh lại nói
- em không cần quá lo lắng về bữa tiệc ngày mai, chỉ là buổi gặp mặt nhỏ. Với lại sẽ có người giúp em chuẩn bị không sợ mất mặt đâu
- ai nói anh là tôi sợ mất mặt chứ?
- em không sợ nhưng tôi sợ mọi người sẽ nhìn tôi
-anh.
15 Mình cứ như thế chìm vào giất ngủ lúc tỉnh lại vì có sự di chuyển lúc đó mình mới biết là đã đến nhà. Còn chuyện tại sao cơ thể mình lại chuyển động thì không có lý do nào khác là anh ta đã bế mình lên và thẳng tiến lên phòng
Sướng thế thì thôi chứ mình lại yên tâm ngủ tiếp đầu dựa vào bờ ngực rộng của anh thoải mái vô cùng, cứ thế mà mình tiến sâu vào giấc ngủ êm ái
Sáng hôm sau khi thức dậy thì đã hơn 9h rồi mình nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà nhưng đã không thấy bóng đang anh đâu cả.
16 HKhi mình mo mắt ra nhìn thì phát không ai khác là anh- Triệu Gia Phong. Sau khi bảo vệ mình không bị cái tác ấy vào mặt thì anh thì anh dùng lực đẩy cô ả ra không thương tiếc làm cô ta mất thăng bằng tes xuống sàn với ánh mắt tò kì của mọi người xung quanh
Anh không thèm liếc mắt một giây buông co ta mà hướng đến mình bước khi vẫn đang bị giữ hai tay bởi bảo vệ.
17
18 - vậy giờ em muốn sao đây?
- gấp đôi
- em. . . . Thôi đuợc
Sau đó nói là làm anh liền lấy điện thoại gọi cho bên phục vụ
- đem lên thêm một ly kem nữa
Sau khi ngắt máy anh nói
- vưaf lòng em chưa?
- được rôi anh ăn cơm tiếp đi tui ăn kem đây
Sau đó ít lâu người phục vụ mang lên thêm một ly kem.
19 Không lâu sau đó Triệu Gia Phong với vẻ ngoài tươm tất đã đến, khi anh bước vàon phòng Hani lập tức đứng dậy dỏng dạt nói
- thưa ngài tôi đã hoàn thành bước đầu tiên
- tốt ! Bối Nhi chúng ta phải đi không thì không kịp
Mình bước đến bên canh anh ta vẫy tay chào Hani dường như mình đã quên cô ta sẽ theo mình 24/24 có phải lâu lắm không gặp đâu mà luyến tiếc thấy sợ.
20 Bữa tiệc vẫn diễn ra như quy luật của nó ai ai cũng lo gặp gỡ nhau nói tùm lum thứ nào là hợp tác, mĩ phẩm , trang sức. . .
Tuy nhiên đến bây giờ mình vẫn chỉ lủi thủi theo sau lưng anh ta vì chưa thích nghi được ở đây
Một lúc sau chân mình mỏi muốn chớt mình mới nói với anh ta
- tôi mỏi quá kiếm chỗ nào ngồi nghĩ nha
- được rồi em ra kia ngồi đi nhớ không được đi lung tung
Miệng nói tay thì chỉ về chiếc ghế sofa trong góc vắng vẻ, có lẽ do nằm trong góc khuất nhất của bữa tiệc nên hầu như không ai lại gần đấy.