1 Chương 1: Chuyển trườngTrời trong xanh nắng đẹp, gió hiu hiu vờn qua những khe lá đùa vui dưới ánh mặt trời. Muôn chim ríu rít trên những tán cây hó líu lo, làm cho không khí buổi sáng thật yên bình và trong lành.
2 Đứng trước cổng trường Star School Thiên Châu không kìm lòng được thốt lên một tiếng rất lớn. - WOAAA. . . Đây có phải trường học không nữa trời? Gì mà lớn thế không biết? Nó còn lớn trườngcũ của mình học nữa, chắc phải gấp mấy lần luôn, đúng là trường quý tộc có khác.
3 R. . . Ầ. . . M Vừa bước vào lớp bà cô gỏ mạnh cái thước xuống bàn, làm cả lớp 11A2 đang nhao nhác như vỡ chợ, bàn tán đủ thứ chuyện phải im lặng. - Cả lớp trật tự im hết cho tôi! Bà cô đảo cặp mắt sát thủ một vòng, khi không nghe thấy một tiếng nào nữa thì mới dẫn nó từ ngoài cửa vào.
4 Cảm giác có người đang nhìn mình, xoay mặt đối diện với hắn. Nó há hốc mồm, mắt tròn xoe trương lên hơn cả nghe tin ba nói nói sẽ chuyển trường. Á. . .
5 Vừa đến lớp, ngồi vào chổ nó đã nhận ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của nhỏ bạn. Linh Linh tức giận nhìn nó trách móc:- Nè Châu, mới sáng sớm ra cậu đã đi đâu sớm thế? Bỏ cả tớ một mình trong phòng không nói, không rằng mà đi luôn là sao?Biết mình ra khỏi phòng không gọi Linh Linh làm cô bạn giận dỗi, nhưng đúng là nó không thể gọi Linh cùng đi được.
6 Chạy mất mấy dãy nhà tầng, tìm tìm kiếm kiếm mệt đứt hơi, nó mới tìm được lớp 12A1. Trong lòng đang thầm mắng ai đó đã xây dựng và thiết kế ra ngôi trường này.
7 Ngồi được một lúc thì hắn thấy vai mình một người đang dựa vào ngủ ngon lành, cái miệng còn chóp chép như đang ăn gì. Thật là con bé ham ăn. Hắn chợt phì cười, cái con bé này đúng thật là, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà giờ lại ngủ ngon lành trên vai hắn rồi.
8 - LET’S GO! Mọi người, chúng ta xuất phát nào! Nó hào hứng chạy lên xe cùng mọi người đi dã ngoại. Vì sau cuộc thi lễ hội hoá trang nhà trường cho toàn thể học sinh nghỉ học một tuần đi chơi, nên bây giờ nó đang hứng khởi cho chuyến đi lần này.
9 Khi khoảng cách giữa nó và hắn chỉ còn vẻn vẹn mấy xen-ti-mét, tình hình bây giờ vô cùng gay cấn, còn gay cấn hồi hộp hơn xem phim MA nữa, bỗng. . . "Cứu cứu.
10 Nó đứng đằng sau gốc cây, hét lớn. - Bực mình quá… Cái tên Vũ Phong khốn khiếp kia thừa nước đục thả câu, ngươi là cái tên nhân lúc người ta gặp chuyện mà lợi dụng, là cái tên cơ hội, cái đồ âm binh, thần kinh dậm phải đinh.
11 Sau khi tất cả mọi người đã ngủ hết, nó rón rén đi thật khẹ để không đánh thức mọi người dậy rồi đi ra bờ suối cạnh đó ngồi dựa vào gốc cây ngắm trời đêm.
12 Sáng hôm sau mọi người thức dậy với tinh thần vui vẻ phấn chấn, riêng nó một đêm không ngủ tinh thần uể oải, thiếu sức sống, mắt đã bị biền thành gấu trúc, còn hắn thì bình thường như không có gì, vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng khó gần đó.
13 Ngồi một mình ở biệt thự nó ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một lúc Thiên Châu cảm thấy mình đang được nhắc lên, cố mở con mắt ra xem nhưng không thể, cổ họng nó rất rát, người nóng bừng, nhưng người nó lạnh.
14 Ăn uống xong nó cùng hắn ngồi xem ti vi, mặt nó không mấy vui vẻ lắm nếu không muốn nói là bực mình, chiếc điều khiển bị nó bấm đi bấm lại đến nóng cả tay mà vẫn không ngừng chuyển kênh này sang kênh khác.
15 Sau một chuyến giã ngoại vui vẻ, tuyệt vời với tất cả học sinh trường Star Shool, mọi người lại trở về với công việc chính của mình là "HỌC". Buổi sáng trời trong xanh mát mẽ, từng giọt sương mai long lanh trên khẻ rơi xuống tan vào trong đất, vạn vật đua nhau đón ngày mới cùng những tim nắng mặt trời rọi xuống nhân gian, con người lẫn thiên nhiên tràn đầy sức sống.
16 (Ra chơi)Lấp ló ngoài cửa lớp hắn ngó đầu vào xem Vũ Phong đang ở chổ nào, nó không vui thầm nguyền rủa hắn xối xả. Đang yên đang lành tự nhiên bị hắn ta lấy mất sợi dây chuyền, nhưng mà nói gì thì nói nó cũng có một phần trách nhiệm.
17 Sau một hồi yên tĩnh Thiên Châu không chịu nổi nữa rốt cuộc cũng muốn mở miệng nói chuyện với hắn. Nhưng nói gì bây giờ?Tình cảnh bây giờ không hiểu sao lại khó nói đến như vậy, im lặng đã khó nay mở miệng lại khó hơn! Đúng chính xác hơn là nó không biết mình nên bắt đầu từ đâu hết.
18 Bỏ qua ánh mắt mỉa mai của nó Vũ Phong đứng thẳng dậy, quay lưng nhìn về phía bầu trời trong xanh xa thẳm kia. Hắn đang đợi câu trả lời của nó, biết không cần nhiều lời Thiên Châu sẽ tự động nói ra, bởi nó rất cần sợi dây chuyền đang trong tay hắn.
19 Thời gian: 5h30'Địa điểm: Lớp 11A2Nhân vật: Thiên Châu cùng tập thể con gái 11A2Sáng sớm vừa 5 giờ 30', mặt trời chưa ló ra khỏi những đám mây, gà chưa ra khỏi chuồng, vạn vật đang nằm ngủ, cả trường lặng thinh trong sự yên tĩnh.
20 Hôm nay trời trong xanh mát mẽ, gió nhẹ phiêu du qua từng khe lá khẽ đong đưa, báo hiệu một ngày mới tuyệt vời tràn đầy sức sống. Thiên Châu bước ra khỏi phòng cùng cô bạn Linh Linh, nó vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga một bài hát tiếng anh khó thuộc nào đó làm Linh Linh trố mắt ngạc nhiên.