21 Chương 10. 2Nghĩ đã mềm lòng lại cảm thấy không cam lòng, cảm xúc chỉ duy trì được hơn một ngày. Vốn tưởng rằng không đi làm sẽ không nhìn thấy người đang đứng ở cửa, ai biết khi ra khỏi cửa mua đồ ăn sáng cho người trong nhà, anh vẫn đứng ở chỗ mọi khi chờ đợi cô, khác nhau đó là lúc bày trên tay cầm một bó hoa to.
22 Phiên ngoại 1 Lúc ban đầu ngàn năm trước. (vì là cổ đại lên mình để là nàng – hắn hoặc anh nha)Là nàng. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Đó là người giúp hắn độ kiếp, là ân nhân của hắn.
23 Phiên ngoại 2 Trước lúc ban đầuLúc hắn chỉ là con rắn nhỏ non nớt, hắn cho rằng cả đời này cứ như vậy. Cô gái trả tiền cứu hắn khỏi tay người bắt rắn, phóng sinh tại rừng núi, cười cười nói với hắn: “Lần tới phải cẩn thận đừng để người bắt được.
24 Phiên ngoại 3 Ngàn năm sauMột đêm không ngủ, Tôn Y Nỉ mới từ bên ngoài trở về, vừa vặn nhìn thấy đại môn cách vách mở cửa. “Dung Hoa sớm như vậy đã dậy rồi?” Mới 5 giờ sáng.