1 "Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con thi nhau cắn nhau đứt đuôi con chim non trên cành cao…hót líu lo hót líu lo…cô giáo em rất xinh…cô yêu bố là tất cả…bố ơi bố ơi…” – tiếng chuông điện thoại_ A…lô…ô…ô… con quỷ nào thế?! Bố mày đang ngủ mà!! – cô gái mái tóc nâu tay vớ lấy con i5, giọng lè nhè nói_ Lô lô cái bô vào mặt mày á!!! Dậy đi!!! 6h rồi đấy!! Mày mà lề mề là tao giết mày đấy!! Tao đói lắm rồi!!! – cô gái đầu dây bên kia nói_ Rồi…rồi…okie… đợi tao ở quán “Bà Rằn” nhá!!!_ Hừ…nhanh lên đấy!!!-----20 phút sau-----_ Hế lô ajinomoto!!! Hề hề bạn yêu?! Bạn tới lâu chưa?! Mình sorry nhoa!!! – Thư cười cười_ Hừ!!! Ngồi xuống đó đi!!! Ăn như trước nhá!!! – Nhã nói với Thư rồi quay ra hét với mức độ volumn kinh khủng khiếp – BÁC ƠI CHO TỤI CHÁU 4 TÔ BÚN CÁ NHA BÁC!!! NHIỀU RAU CẦN VÔ BÁC!!!_ Ờờờờ…_ Kinh thế?! Mày làm mọi người sợ rồi kìa!!!_ Kệ họ chứ!!! Mình có bắt họ nghe đâu!!! Mắc mớ gì…_ Bó tay mày luôn…thôi ăn nhanh lên còn ra sân bay…-----nửa tiếng sau-----“Máy bay mang số hiệu XYZ từ Tokyo, Nhật Bản đến Hà Nội, Việt Nam chuẩn bị cất cánh trong 5’ nữa!!! Yêu cầu quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý để máy bay được cất cánh an toàn…Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa…Máy bay mang số hiệu…bla…bla…”_ Biết rồi…nói mãi mà không mỏi mồm… – Thư càu nhàu rồi hào hứng, chạy lên máy bay nói to – Tạm biệt TOKYO…chúng tôi về VIỆT NAM đây!!!-----5 tiếng 5 phút 50 giây sau-----_ Uây uây…con gái chủ tịch Dương kìa!!! Xinh quá điiii!!!!_ Vớ vẩn… con gái chủ tịch Trịnh kia xinh hơn cơ!!!…bla…bla…Uyển Nhã và Song Thư bước xuống máy bay trước con mắt ngỡ ngàng của đám paparazzi, ánh mắt đầy thèm muốn của bọn con trai và cả ánh mắt ghen tị của bọn con gái nữa!!!Uyển Nhã mặc bộ váy maxi màu be, đôi cao gót 5 phân cùng tông màu.
2 Thấy tình hình không ổn, Uyển Nhã và Song Thư liền gọi cho Tú Vy và chị Diễm Kiều ra đón (Vy và Kiều về trước). Tranh thủ lúc đợi thì 2 cô tìm cách chuồn thoát.
3 _ Tức quá đi mất!!! Bọn hách dịch!!! – Nhã và Thư dậm chân “bịch…bịch…” xuống đường_ Oa…cái thằng nói chuyện cùng tao đẹp trai quá đi mất!!! – Tú Vy mơ mộng_ Trời ơi…mày còn phải bạn bọn tao không thế?!! Đẹp trai mà vừa cãi nhau như đúng rồi ý!! – Nhã thở dài, tỏ ra bất lực với con bạn hám giai của mình_ Ai bảo…tại thằng ấy cứ nói nhái tao ấy chứ!!!Bọn nó cứ đứng cãi nhau ỏm tỏi, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn vào đầy tò mò_ Thôi đi ăn kemmmm…mấy đứa trẻ con quá đi mất!!! – Kiều cũng đến bó tay với mấy đứa em ngang ngạnh của mình_ Giêêêêêê…ăn kem!!!-----Ở gần đó-----_ Cái thằng này sao đầu mày cứ thò thụt thế nhỉ?!_ Tại anh ấy chứ!!! To con mà cứ đẩy người ta ra ngoài!!!_ Suỵt…suỵt…bọn mày trật tự xem nào!!! Đi rình mò mà thế này thì…_ Hix…hix…bắt nạt người ta hoài!!!--------------------Về phần bọn nó, sau khi đã đánh chén một chầu kem thỏa thích thì mới về biệt thự (đừng thắc mắc hành lý đâu nhé, được bọn người làm đem về trước rồi nha!!!)_ Oaaaa…đẹp quá đi mất!!!!Uyển Nhã và Song Thư chạy tung tăng vào căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc châu Âu, đường đi được lát gạch trắng xóa.
4 _ Oaaa. . . anh Thiên Ân kìa!!! _ Anh Thiên Vũ!!! Chúng em yêu anh!!!_ Aaaaa. . . anh Uy Khoa. . . đẹp trai quá à!!!Cả đám học sinh nữ trước cổng trường hò hét khi thấy 1 chiếc xe Audi bóng loáng đỗ "xịch.
5 _ Haizz!!! 5 phút 10 giây 69 nữa mới về!!! Chán thế nhỉ!!!! – Uyển Nhã nằm bò ra bàn, thở dài“Reng…reng…reng…”_ Hahahahaaaa…đồng hồ cô bị hỏng rồi đó!!! Đi thay đi!!! – Thiên Ân nói kiêu ngạo_ Kệ tui chớ!!! Đồng hồ tui hỏng thì liên quan đến kinh tế nhà anh hay sao mà mắc mớ anh phải quan tâm?!! – Nhã trợn mắt nói_ Sợ cô luôn!!!_ Thôi kệ anh ta đi!!! Chấp nhặt làm gì!!! – Thư kéo kéo tay áo Nhã_ Thế còn con khỉ này thì sao?!! – Uy Khoa nói, tay chỉ vào Vy đang nằm ngủ rất say sưa trên mặt bàn, chẳng có ý tứ gì cả_ Kệ nó!!! Chúng ta đi quẩy!!! – Vũ hùa theo Song Thư_ Hahaaaa…bye bye tục tưng Lâm Tú Vy nha!!! Chị em ta đi quẩy!!! – Song Thư và Uyển Nhã nói rồi cả 2 biến mất dạngCòn về 3 anh chàng kia thì:_ Đi đi Khoa!!! – Vũ năn nỉ ỉ ôi_ Tụi mày cứ đi theo bọn cô ta đi!!! Tao ở lại với con nhỏ này!!! – Khoa đỏ mặt, cười cười_ Á à…nghi à nha!!! – Ân nhíu mày, cười gian gian_ Ối giời ơi làng nước ơi!!!!! 2 người 1 nam 1 nữ ở chung 1 phòng!!! Mày định làm gì cô ta?!! Hả?!! Hả?!! Khai mau!!!!!!! – Vũ dồn Khoa vào tường, hỏi liên hồi, trong đầu xuất hiện những cảnh không nên nghĩ_ Không…không…không phải thế!!! Thôi tụi mày về đi!!! – Khoa đuổi 2 anh em Thiên Ân như đuổi tà_ Thôi anh em mình về!!! Cho nó ngắm “bà xã tương lai”!!! – Thiên Ân nói bóng gió_ Okie!!!_ Bọn mày đúng là…xìììììì… – Uy Khoa thở dài bất lực với 2 thằng bạn lắm điều của mình_ Tụi này về đây!!! Bye bye!!!Sau khi đợi 2 thằng quỷ kia về, Uy Khoa mới nở nụ cười gian tà và thực hiện hành vi của mình……Anh lấy từ trong cặp ra 1 cái…bút dạ đen rồi ngồi tô tô vẽ hươu vẽ vượn lên khuôn mặt “nâu không tì vết” của Tú Vy_ Quái!!! Nhỏ này nhìn kỹ trông cũng xinh phết nhỉ?!! Da hơi hơi ngăm ngăm nè, đôi mắt to màu xanh bích nè…bla…bla… – Khoa ngồi liệt kê ra một hồi rồi…gục đầu xuống bàn ngủ luôn-----15’sau-----_ Haizzz daaaaa….
6 _ Về nhà tui rồi!!! Anh khướt đi đi!!! – Tú Vy xua xua tay, đuổi Uy Khoa_ Êêêê… sao lại đối xử đối với tôi như vậy?!! Như vậy là ác lắm đó!!! Hix hix… – Uy Khoa lấy khăn tay ra, giả vờ chấm chấm nước mắt nhưng lại làm Tú Vy tưởng thật_ Ấy ấy!!! Đừng khóc!!! Nam nhi mà khóc thì…nhục lắm!!! Thôi đùa cho vui, anh vô nhà uống nước đi!!! – cô an ủi_ Hì hì…vô đi!!!_ ÊÊÊÊÊ…đợi tụi này với!!! – tiếng hét của Uyển Nhã làm 2 người giật mình_ Ủa!?! Không đi quẩy à?!! – Vy ngạc nhiên_ Về lâu rồi!!! – Song Thư trả lời tỉnh bơ_ Từ bao giờ thế?! Sao đi mà không gọi tao làm tao phải ở lại với con khỉ đột kia!!! – Vy nói, mắt liếc sang Khoa làm anh giật bắn cả hồn_ Hì hì…tụi tui quay lại lớp cũng đúng thời gian đủ để xem hai người đang làm những gì?! – Vũ nói tinh nghịch_ HẢẢẢẢ…bọn mày định đùa tao à!?! – Vy hét toáng lên rồi bỗng đánh trống lảng, quay 360 độ sang hỏi Vũ và Ân – 2 con cún này ở đâu chui ra thế?!!_ Grừừừừ…cô được lắm!!! Bọn tui có tên hẳn hoi, đừng có mà gọi tên động vật như thế!?! – Thiên Ân gầm ghè_ Cún ngoan…cún ngoan…!!!!_ Hừm…giờ tụi tui có việc muốn bàn đây!!! – Uy Khoa lên tiếng, phá tan cái không khí oi ả, ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ người Ân và Vy (nghĩa là tỏa sát khí ấy!!! :333)_ Gì gì??? Nói đi bây-bê!!! – tính tò mò trong người Song Thư trỗi dậy_ À!!! Cái vụ đâm xe sáng hôm nay ấy!!! Các cô tính sao để đền cho tụi tui cái phanh!?! – Vũ nhắc khéo_ Trả tiền là xong chứ gì?!! _ Nầu nầu…!!! Thế thì ăn thua gì!?! Còn chưa kể đấy là loại xe tốt nhất thế giới, còn bị xước xác ở ngoài xe nữa!!! Trả tiền thì…e rằng các cô sẽ không làm được đâu!!! – Khoa nhếch môi_ Thế thì tụi tui sẽ làm gì?!!_ Ôsin!!!_ Cho tụi tui hội ý cái đã!!! – Thư nói rồi kéo Nhã và Vy ra khỏi cái nơi đang ồn ào kia_ Này!!! Tụi mình đâu có ngu mà đưa tiền cho tụi hắn!!! Sao giờ!?! – Nhã thất thểu_ Trời ơiiiiiii!!!!!!!! Có nên làm hay không?! – bọn nó vò đầu bứt tai nhau_ Thôi bọn mình thử làm tí đi!!! – Vy đưa ra ý kiến_ Vớ vẩn!!! Người như bọn mình mà phải làm ôsin cho tụi hắn á!?! Nhục kinh.
7 “Ring…ring…ring…” – tiếng chuông báo thức“Bốp…”“Bụp…”“Ái. …. . ”Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên ở từng phòng-----phòng Thiên Ân-----_ Thiên Ân!!! Dậy đi học mau!!! 7h rồi đấy!!!_ Yên nào Nhã!!! 8h mới học cơ mà!!!_ Thôi thôi!!! Dậy mau đi!!!_ Nhã xinh gái à!!! Để tui ngủ chút đi!!!_ Rồi rồi!!! Tui đợi anh 5 phút thôi đấy!!!Nói xong Uyển Nhã ra phía tivi ngồi xem chương trình ca nhạc và bật volumn mức lớn nhất có thể“…Nắng ấm xa dần rồi.
8 -----Cổng trường-----_ Oa anh Thiên Vũ!!!_ Anh Thiên Ân của đời em!!!_ ANH UY KHOA!!!!!!!Bọn con gái khi thấy bọn hắn bước xuống từ chiếc xe Mercedes thì vừa gào ầm ĩ vừa giơ cao tấm băng-rôn được in tên thần tượng của họBọn nó cũng vừa bước ra từ chiếc xe Camry đen bóng loáng_ Lúc trước ngày nào các anh cũng như thế này hả!?! – Uyển Nhã tức quá, hét lên_ Ừ…ngày nào cũng thế nên quen rồi!!! – Thiên Ân trả lời thản nhiên như không_ Trông không khác gì cái bọn đi cổ vũ U19 Việt Nam – Tú Vy bình phẩm_ Thế mới cay cú!!! – Thiên Vũ bứt tóc_ Grừừừừừ…toàn một lũ hám giai đẹp!!! Mà ở đây có lòi ra cái giống trai đẹp nào đâu chứ, toàn một lũ khỉ mốc!!! – Song Thư phun toẹt ra một gáo nước lạnh đổ lên đầu toàn bộ nam sinh trong trường_ Cô nói cái gì!?! – Uy Khoa nghiến răng ken két…_ Tui cảm thấy thương cho hàm răng vàng ngọc của anh đấy, bị chủ nghiền nát không thương tiếc!!! – Vy tỏ vẻ ngạc nhiên_ Cô.
9 -----Tối-----_ Nè!!! Mai các cô làm đồ ăn trưa cho tụi tui nha!!! – Thiên Ân nói với giọng năn nỉ_ Điên à!?! Đồ ăn canteen có mà không ăn, ăn đồ của tụi tui chi!?! – Tú Vy chửi thẳng vào mặt Ân như đổ một gáo nước lạnh_ Tụi tui không thích ăn cơm trưa ở canteen đâu!!! Ở đó đồ ăn không được bảo đảm sạch sẽ!!! Thích ăn đồ nhà nấu hơn cơ!!! – Vũ nhõng nhẽo y như trẻ con_ Thế hả!?! – Nhã hỏi_ Ừm ừm!!! – Khoa gật đầu lia lịa_ BÁC LAN ƠI!!! MAI BÁC LÀM CHO TỤI CHÁU 3 SUẤT CƠM ĐỂ 3 CÔNG TỬ ĐÂY MANG TỚI TRƯỜNG ĂN BUỔI TRƯA NHÉ BÁC!!!_ Cô điên à?!! Sao lại nhờ bác quản gia làm cơm!?!_ Ủa!?! Bác ý làm cơm ngon mà!!! Với lại các anh bảo cũng thích ăn cơm nhà còn gì?!! – Nhã ngơ ngác _ Giời ạ!!! Ý tụi tui muốn nói là ăn cơm các cô nấu ấy!!! Đằng nào các cô cũng là ôsin cho tụi tui còn gì!?! – Khoa bó tay với độ ngây thơ vô (số) tội của 3 nàng này_ Àààààààààà!!!!!!!! – Tú Vy “à” một hồi rõ dài như một em bé đang tuổi tập đi tập nói (==”)_ Okie okie!!! Thống nhất thế nhé!!! – Ân nói rồi toan bỏ lên phòng_ Ấy ấy!!! Tụi tui đã đồng ý đâu!!!_ Không cãi!!! Làm cơm trưa cho tụi tui trong 3 tháng.
10 ---------Trưa hôm sau-----------Dưới góc cây ở góc sân---_ Ôsin của tui đâu??? – Thiên Ân giả giọng ông chủ khiến mọi người xung quanh bật cười – Cơm của tui đâu? – Thiên Ân chìa tay ra, Uyển Nhã thảy hộp cơm lại cho anh với ánh mắt nuối tiếc_ Ái da, sao cô dữ dằn thế? – Ân đưa tay đón lấy hộp cơm – Để xem cô cho tui ăn gì? Woa!!!!! Ngon quá đi mất!!!!!!!!!_ Tui làm đó nha!!! – Nhã nói đầy kiêu hãnh_ Rồi rồi ôsin ngoan, ngồi xuống đây, đút ông chủ ăn cái coi!!! _ Cái…cái gì?!! Đút anh ăn á!!! Anh có nhầm không?!! Không đời nào!!! – Nhã hét lên _ Ái da…sao tự dưng bụng tui đau dữ vậy nè!!! – Thiên Ân giả vờ ôm bụng _ Anh… – cuối cùng Uyển Nhã cũng phải miễn cưỡng ngồi xuống, tay run run xúc từng muỗng_ Cũng ngon đó chứ!!! Tay nghề cô khá phết!!! – Ân mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng _ Dĩ nhiên rồi, tui làm mà – Uyển Nhã vui sướng _ Cô cũng ăn đi!!! Thấy khuôn mặt háu ăn của cô tui nuốt không trôi!!! _ Cái…cái gì?!! Anh dám nói tui háu ăn?!!_ Nhưng tui thích những người như cô.
11 Sau 3 tháng vất vả làm ôsin cho tụi hắn thì mọi việc lại quay về quỹ đạo như ban đầuTụi hắn và tụi nó đã trở thành bạn bè của nhau, nói đúng hơn là thành những người bạn cực kỳ thân thiết~Họ đi đâu cũng có nhau khiến cho tất cả mọi học sinh trong trường cảm thấy phẫn nộ, tất nhiên rồi…đi với hoàng tử của mình thì ai mà không tức đượcNhưng quan trọng là…tụi nó đã bị ép phải gọi tụi hắn là…anh*************-----1 hôm…khi đi học về-----_ Yeahuuu…về tới nhà rồi!!!!! – Uyển Nhã reo lên_ Con gái con đứa gì mà… – Thiên Vũ chép miệng_ Mà sao!?! – Nhã tức “phọt” máu_ …vô duyên!!! – Ân trả lời xanh rờn_ Grừừừừừ…Song Thư nhìn Uyển Nhã và 2 anh em nhà Thiên kia mà chỉ biết lắc đầu, rồi lại quay sang nhìn Tú Vy và lại lắc đầu lần thứ 2 (chị này chắc phải gãy cổ mất!!! -_-”)_ Tú Vy!!! Em ăn đi nè!!! Kem anh mua ở canteen trường đó!!! – Uy Khoa từ đâu chui ra, đưa cho Vy một cây kem ốc quế_ Không ăn… – Vy mắt dán vào màn hình máy điện tử không rời_ Hay ăn bánh chocolate nhe!!! – Khoa đưa thêm ý kiến_ Nầu…nầu… – cô nói_ Hay là ăn bimbim vị snack nhé!!! Anh mua ngon lắm!!! – anh vẫn kiên trì_ Không…_ NÀY THẾ RỐT CUỘC LÀ CÔ CÓ ĂN KHÔNG!?! – Khoa hét với cỡ volumn kinh khủng khiếp_ Ơ…ơ… – tóc của Song Thư bị tốc ngược ra đằng sau nhờ “phước” của Khoa_ Ai daaa…đâu cần phải hét thế đâu Uy Khoa!?! – Thiên Vũ mặt nhăn nhó_ Thôi Tú Vy à!!! Em ăn đi không tý cậu ta nổi điên lên là chết cả lũ với nhau đấy!!! – Thiên Ân nói nhỏ vào tai Vy_ Nhưng em không có đói!!! Với lại giời này ăn kem để mà chết à!?! – cô nói với giọng khó chịu_ Chịu khó tý đi Vy!!! Tụi anh không chắc nó sẽ như thế nào khi tức lên đâu!!! Đừng để một phút bốc đồng mà một đời bốc.
12 -----Chiều hôm đó-----_ Tú Vy ới ời ơi!!! Nhanh lên đi em!!! – tiếng Uy Khoa ở dưới nhà vọng lên nhưng không mấy ngạc nhiên lắm, vì mấy con lợn kia đi ngủ hết rồi_ Đây rồi!!! Gọi lắm… – Vy lạch bạch chạy xuống_ Ớ…Cả anh và cô đều trố mắt nhìn nhau…quả thực 2 người có vẻ đẹp rất nổi bậtUy Khoa mặc chiếc áo phông rộng màu trắng phối hợp với chiếc quần jeans được mài ở đầu gối trông rất bụi, đôi giày Vans chính hiệu màu đen càng làm tăng lên vẻ “chất lừ” của anh.
13 -----Ngày 8/2-----Song Thư đang ngồi nói chuyện với Uyển Nhã_ Thư nè, cậu biết tuần sau có ngày gì không? – Nhã hỏi_ Để xem nào…hôm nay là…vậy tuần sau sẽ…có ngày 14/2…ngày lễ tình nhân sao?!_ CÁI GÌ? Cả Ân, Vũ, Khoa và Vy đồng thanh làm 2 cô hết hồn.
14 -----Ngày 12/2-----“…Ở sau bờ vai là những sầu lo Hình như đuổi theo là những nỗi lo Vô tư đi cứ bám vào anh này, suy tư anh u não cả tháng ngày, không may cho em yêu tìm đến phải đúng thằng điên rồ trên khinh khí cầuTôi là ai mà ai là tôi???.
15 -----Ngày 13/2-----Hôm nay, bọn học sinh trong trường mới bắt đầu náo loạn lên khi biết mai là ngày lễ Tình nhân. Chúng thi nhau gửi những bức thư hẹn đi chơi với bọn hắn và bọn nó khiến cả 2 bên không khỏi khó chịu.
16 -----tối ngày 14/2-----Trời bắt đầu tối dần…những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua làm những chiếc lá cọ vào nhau xào xạc…dưới ánh trăng mờ nhạt…một khung chảnh thật lãng mạn hiện ra… :::cặp Uyển Nhã & Thiên Ân:::Cả hai đang ở trong một nhà hàng sang trọng với những bản nhạc trữ tình.
17 Gửi tới các bạn độc giả!!!Dạo này bận ôn thi nên tg không có thời gian viết nên mong các bạn thông cảmVì đây là tác phẩm đầu tay của tg nên sẽ có những sai sót, mong các bạn nhận xét giùm tg, không tg buồn lắm ó, chẳng có tinh thần viết đâu :(((Có bạn nào cảm thấy truyện của tg không hay thì cứ nói thẳng thắn, tg sẽ biết ơn lắm ó!!!Tình hình tg dự tính là sau ngày 14/5 thì cứ 2 ngày tg sẽ ra 1 chươngVà tg sẽ khuyên là ai có cảm tình với bộ truyện này thì hẵng đọc, không thì thôi.
18 Thông tin tụi hắn và tụi nó đi chơi Valentine cùng nhau đã an tỏa khắp toàn trường. Tới trường, tụi nó không khác gì đi tra tấn khi phải tiếp nhận bao nhiêu là gạch đá, những ánh mắt săm soi từ bọn nữ sinh trong trường…Không thể chịu nổi nữa, Uyển Nhã lên tiếng_ Tú Vy, Song Thư!!! Tao chịu hết nổi rồi đấy!!! Chẳng lẽ lại bảo papa phá cái trường này đi!?!“15…16…17…”_ TÚ VY!!! Mày lẩm bẩm cái gì thế!?! – Thư đập một cái vào lưng Vy_ À à!!! Tao đang đếm xem mấy ngày nữa là nghỉ tết ấy mà!!! Hề hề!!!_ Tết!?! Đúng rồi Tết!!! Sắp nghỉ Tết rồi!!! Mà sao trường vẫn chưa cho nghỉ Tết nhể!?! – Thiên Ân lặp lại từ “Tết” bốn lần làm cả bọn phì cườiThiên Ân vừa nói hết câu thì loa trường bắt đầu văng vẳng âm thanh ngọt ngào của cô hiệu trưởng“1…2…3…Nhà trường xin thông báo…Hôm nay là ngày 15-2…nhà trường cho các em học sinh nghỉ Tết trong vòng 10 ngày…bắt đầu từ ngày 16-2 đến ngày 26-2…Thông báo của nhà trường hết…Cô xin thông báo lại…Nhà trường cho các em học sinh nghỉ Tết…….
19 “Rầm…” tiếng đạp cửa làm tất cả mọi người chú ý, quay mặt ra phía 6 nhân vật chính _ Woaaa…mấy nàng đó xinh phết!!! Để tao ra tán!!! – thằng 1_ Khướt đi con!!! Để tao!!! – thằng 2_ Vớ vẩn!!! Tao!!! – thằng 3_ Ê ê!!! Anh Thiên Ân kìa!!! Có cả anh Thiên Vũ và Uy Khoa nữa!!! – ả 1_ Không ngờ hôm nay 3 hoàng tử Devil lại đi chung đấy!!! Mọi hôm độc đi riêng lẻ hà!!! – ả 2_ Các anh đi chung với 3 con nào kìa!!! – ả 3Mọi người bắt đầu trầm trồ bàn tán khi thấy tụi hắn bước vàoUyển Nhã nổi bật với bộ váy sequin màu đen bó sát lấp lánh cùng với đôi giày 7phân tôn thêm chiều cao của cô, mái tóc của cô được cặp bằng một cái bím nhỏ nhắn xinh xinh.
20 Hello!!! Tình hình là hôm nay tg bị rảnh vs cả đang bí ý tưởng nên tg sẽ đăng ảnh một số nhân vật nha!!!1. Dương Uyển Nhã:D. O. B: 27/82. Trịnh Song Thư:D.