1 Hoàng Khả Nhi, một cô bé sinh năm 1999, hôm nay cô chính thức trở thành học sinh cấp 3, như mọi học sinh khác, cô đều phải thi trung khảo cuối cấp để được xếp vào các trường ngang tầm với mình, không may lại lọt vào Trường Trung Học Phổ Thông Cao Trung.
2 - Mình biết ngay cái trường Cao Trung này không có gì tốt đẹp mà - đi lên lớp mà lòng Khả Nhi nặng trĩu như muốn đi tự tử
Cô bước đến cửa lớp, đảo mắt một vòng xung quanh
- Mình đã từng mơ ước vào trường này, cuối cùng cũng thành sự thật
- Mà nghe nói Vương Tuấn Khải học lớp này thì phải?
- Thật sao? A~~!!! Thần tượng!
Chợt Vương Tuấn Khải đi vào, đám nữ sinh ồ lên một tiếng rồi sì sầm gì đó
.
3 Reng!!!
Giờ ra chơi đã đến, mọi hoạt động dường như sôi nổi hơn, đặc biệt là bọn nữ sinh, từ lớn đến nhỏ cứ bu đầy nghịt xung quanh bàn Tuấn Khải để xin chữ ký và được trò chuyện cùng cậu
- Wa!!! Cậu giỏi thật đó, bài Hóa này mà cũng giải được, tớ nghĩ cả đêm thế mà không ra
- Cậu thường làm gì vào thường ngày vậy?
- Nhóm TFBOYS có chuẩn bị ra MV gì mới không?
- Cậu soái thật đó nha
- Cho tớ xin chữ ký đi
.
4 Reng!!!
- Này, cậu về đường nào? - Vương Tuấn Khải thu gom sách vở lại, không quên để ý cô bạn sát bên cũng đang lúi húi bỏ sách vở vào cặp
- Việc của cậu? - cô nhướn mày
- Không có, chỉ là hôm nay bạn thân tôi bận nên muốn rủ cậu đi chung thôi
- Thôi cậu về trước đi, tôi còn ghé qua thư viện nữa
- Ý hay đó, vậy tôi theo cậu
-Ơ? - Khả Nhi chớp mắt khó hiểu - cậu đến thư viện làm gì?
- Đọc sách, cậu cười - chứ làm gì nữa?
- Vậy cùng đi cũng được
Rồi hai người cùng nhau ra khỏi trường, lái chiếc xe đạp xanh dương yêu dấu của mình đi.
5 Nhanh chóng tắm rửa rồi thay chiếc váy caro trắng đen tinh tế, Khả Nhi nhẹ nhàng bước xuống lầu
*Rón rén rón rén*
- Tiểu thư định đi đâu? - Quản gia Lý đang nấu cơm liền lên tiếng
- Hả? - cô giật bắn mình, liền chỉnh chu tư thế ôn nhu nhất có thể - à không có gì, cháu chỉ vận động thân thể chút thôi
- Tiểu thư muốn biện hộ cũng phải hợp hoàn cảnh chút chứ? Đi như mèo kiểu đó mà gọi là vận động cơ thể à?
- À thì cháu.
6 Sáng hôm sau. . .
Khả Nhi đến trường sớm với tâm trạng không mấy vui vẻ, vừa thấy được chiếc ghế thân yêu của mình, cô đã nhanh chóng thả chiếc cặp một cách mạnh bạo lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, gập người xuống bàn thiếp đi
Cô đã quá mệt mỏi với buổi tối hôm qua chỉ vì cứu mạng cái điện thoại yêu dấu của mình.
7 Reng!!!
- Này! Này! - Vương Tuấn Khải lay người ngồi kế bên
- Gì thế? - Khả Nhi lơ mơ mở mắt
- Ra chơi rồi đấy
- Đùa gì chứ? Xong tiết 3 mới ra chơi mà - cô nhíu mày
- Đồ ngốc! Cậu đã ngủ 3 tiết rồi đấy - Vương Tuấn Khải khẽ cười, thật bó tay với vẻ ngây thơ hiện giờ cô mà, cứ thế này thì cũng làm tim ai đó " ngừng đập " cho coi
- Ơ thế còn 2 tiết nữa, cậu để tôi ngủ thêm 2 tiết cuối luôn đi - cô gãi đầu rồi lại gục xuống bàn
- Ngủ thiệt à? - cậu lại lay người Khả Nhi
- E hèm! Vương Tuấn Khải, đi ăn với tớ nha? Một nữ sinh bước đến, giả vờ ho một cái rồi mời cậu
- Nhưng mà mình.
8 Ra về. . .
- Này, tí nữa cậu về một mình à? - Tuấn Khải tò mò
- Có gì không? - Khả Nhi liếc, cảm thấy sao hai tên con trai cô mới quen tính cách gì mà giống thế, hở tí là hỏi về với ai
- Tớ về với cậu nhé
- Cũng được - cô cười
Rồi hai người nhanh chóng rời khỏi lớp, tới đoạn giữa cầu thang liền thấy Hàn Phong xuất hiện
- Tôi về với nhé - cậu ta cười
- Xin lỗi, bạn thân tôi có người đặt hàng trước rồi - Vương Tuấn Khải huýt đầu một cái rồi khoác vai cô
- Không sao, vậy cậu về trước đi, tôi với Khả Nhi đi về chung mà
- Không được, cô ấy đã hứa với tôi rồi - Vương Tuấn Khải gằng giọng
Cuộc chiến đấu miệng của hai người cứ diễn ra cho đến khi có người can thiêp vào
- Vậy không sao, 3 người đi chung là được - Khả Nhi cười rồi thản nhiên khoác tay hai người đi xuống sân trường
- Cậu đi bằng gì thế? - Khả Nhi mở lời
- Đi bộ - Hàn Phong nhìn cô
- Hô Hô!!! Tụi này đi xe đạp đó, vậy xem ra chúng ta không có duyên rồi - Vương Tuấn Khải đắc ý
- Đợi tôi chút - Khả Nhi cười hiền nhìn Hàn Phong rồi quay sang Tuấn Khải thì thầm - cậu đưa xe cho hắn đi, thế nào?
- Gì chứ? Tại sao tớ phải? - Vương Tuấn Khải khó chịu gắt lên
- Cậu đi chung xe với tôi - Khả Nhi gằn từng chữ một
- Ừm - cậu đột nhiên trở lại trạng thái bình thường, dắt xe rồi đưa cho Hàn Phong
- Giữ bảo bối của tôi cho cẩn thận
- Đi thôi - Khả Nhi kéo cậu lên xe mình
Ba người cứ thế đi trên con đường quen thuộc đầy lá rụng, Khả Nhi phía sau Tuấn Khải cứ mải miết ôm điện thoại
- Cái gì mà soi giữ vậy? - Vương Tuấn Khải thắc mắc
- Hả? Không có gì - cô kiểm tra tài liệu cho ba cô cũng bị tên kia làm cho giật mình, để ý thấy hai người kia mặt cũng xụ xuống rồi - Này, dừng lại
- Chuyện gì vậy? - Hàn Phong nhìn cô
- Đợi tôi chút - rồi cô chạy vào tiệm tạp hóa gần đó, khoảng 5 phút sau quay lại với 3 cây kem socola
- Này, cho mỗi người một cây, giải nhiệt vậy - cô cười rồi chuyền cho hai người
- Cảm ơn bạn thân - Tuấn Khải cười
- Cảm ơn nha - Hàn Phong
- Không có gì, đi tiếp thôi - Khả Nhi gật đầu nhẹ rồi ngồi phía sau Tuấn Khải
.
9 Buổi chiều. . .
Khả Nhi đang rất chi là yên tĩnh trên chiếc giường thân yêu của mình thì
Reng!!! Reng!!! Reng!!!. . .
- Ai mà dai thế nhỉ? Người ta không bắt máy thì thôi chứ? - cô bực mình nghe máy
- Khả Nhi hả? Cậu đang ở nhà phải không? - Vương Tuấn Khải bên đầu dây kia
- Thì sao?
- Tớ lên nhà cậu nhé, có một số bài tập cần thảo luận
- OK
Rồi cô cúp máy, vươn vai một cái,nhanh chân chạy xuống phòng bếp
- Lấy tôi hai ly nước cam đem lên phòng nhé
Cô bảo người phục vụ rồi lại chạy lên lầu, đi ngang qua phòng của Vương Hàn Phong liển cảm thấy tò mò, mở cửa ra thì.
10 - Cậu là một kẽ nhẫn tâm, một người chỉ ham đến danh lợi của bản thân mà bỏ mặc bạn bè cũng làm được - Tuấn Khải nhếch môi
- Không, nghe tớ giải thích, sự thật không phải như vậy, tôi.
11 Khả Nhi gãi đầu không biết làm sao đành lấy hộp sữa và bì bánh nhỏ trong cặp ra, là bà già quản gia kia nhét vào đây mà
- Cậu ăn sáng chưa? Chắc chưa rồi, ăn bánh đi - cô đưa vì bánh đến
- Không ăn, không đói - Tuấn Khải đẩy lại rồi tiếp tục đọc sách
- Không đói sao? Vậy chắc khác rồi, đọc sách nãy giờ mà, uống sữa đi - cô không nảnm tiếp tục đẩy hộp sữa đến
- Không khát - Cậu lạnh nhạt nói
-.
12 - Không sao! Tiện thể dạy dỗ tên thiếu gia đó một chút - Khả Nhi nhắm mắt thở dài - nhưng lời cậu ta nói quả thật cũng không phải sai là mấy. . .
- Không sai là mấy? Ý cậu là sao? - Tuấn Khải nhướn mày - cậu vừa nói gì vậy?
- Cậu đừng hiểu lầm, không phải là tôi ghét cậu, chán chơi với cậu, mà là.
13 Vừa về nhà liền thấy ba mẹ cô ngồi ở phòng khách, không mấy vui vẻ, ngược lại còn giống như trạng thái vô cùng tức giận
- Chuyện gì vậy ạ? - Khả Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí lặng tĩnh kia
- Con đi đâu đấy? - Hoàng mama nghiêm túc
- Đi học thôi - Cô bình thản trả lời - có gì lạ sao?
- Thế con làm sao mà lại bị sốt?
- Quá sức chăng? Chắc vậy rồi
- Con chuẩn bị chưa?
- Gì ạ? - Khả Nhi cố lảng tránh chủ đề Hoàng mama đang định nói
- Ta biết con không muốn, nhưng ta cũng không còn cácg nào khác, bên đó vừa xảy ra chuyện lớn, gia đình ta bắt buộc phải qua đó quản lí, con nhất định phải đi theo, con buồn chứ?
- Nếu mẹ biết con buồn sao mẹ còn bắt con phải chuyển qua đó? - Cô buồn bã nhìn mẹ cô
- Không nói nhiều, ta đã quyết, tuần sau sẽ bay
- Sao cơ? - Cô tức giận gắt lên - tuần sau, mẹ đùa con sao? Vậy có thể cho con lí do không? Rốt cuộc con có vấn đề gì mà phải qua đó, hay mẹ có gì đó muốn che giấu con ở bên này, hay là.
14 Đến trường, mọi người dường như đang bàn tán gì đó, bu đông nghịt tại bảng thông báo. Vương Tuấn Khải thấy khá tò mò liền chạy đến đó, Khả Nhi dựng xe đạp vào nhà để xe xong cũng chỉ biết chạy theo sau cậu
- Thấy chưa? Đã nói năm nay trường tổ chức mà
- Hạnh phúc đến quá bất ngờ ha?
- Đúng đúng, đã cho lũ học sinh rồi
.
15 Trên lớp. . .
Mọi người cùng nhau vui đùa, không khí khá sôi nổi, thấy Hoàng Khả Nhi nhệt nhạc bước vào
- Cậu sao vậy? - Lưu Mộc Miên chạy đến hỏi thăm
- Đả kích - Cô lắc đầu buổn bã rồi về chỗ ngồi
Vương Tuấn Khải đã về lớp từ khi nào, cậu ngồi đó đọc sách, cô bạn cùng bàn bước tới cậu cũng chả buồn mà liếc.
16 Reng!!!
- Nhớ chiều nay nha - Lớp trưởng hô lớn một lần nữa
- Rồi rồi - hs uể oải
Khả Nhi xếp sách vở vào balo xong, không chờ ai đó như thường ngày mà cứ thế đi xuống sân trường, dắt chiếc xe đạp yêu quý của mình để bên cạnh chiếc xe đạp của ai đó rồi lái đi
Trên đường về, cô cứ ngơ ngác nhìn đi đâu, không tập trung lái xe, rồi cô dừng trước một tiệm hoa
- Cháu cần mua gì thế? - Bà chủ hỏi thăm liền thấy bóng dáng quen thuộc - Khả Khả, lâu rồi không gặp cháu nha, bữa nay trông có vẻ gầy hơn nhiều rồi đó
- Vâng - cô mỉm cười - bác cũng vậy
- Cháu mua hoa ly phải không?
- Bác hiểu ý cháu quá - Cô gãi đầu
- Ngày này năm nào cháu chả tới đây.
17 - Này, sao lúc nãy không đợi tớ về với - Giọng nói lảnh lót của Mộc Miên vang lên
- Ta là mẹ Nhi Nhi
- À, cháu chào cô ạ - Mộc Miên giật bắn mình
- Cháu là bạn thân nó à?
- Vâng, cực kì thân luôn
- Có phải cùng trong nhóm có Nhi Nhi, cháu, Tuấn Khải và Nha Hoàng không? - bà muốn chắc chắn lại lần nữa
-.
18 5h chiều. . . .
Cuối cùng mọi người cũng hoàn thành xong công việc phân chia, không biết do ý trời hay ngẫu nhiên mà Vương Tuấn Khải, Hoàng Khả Nhi và Lưu Mộc Miên cư nhiên gánh cùng một trọng trách là nấu ăn.
19 * Trước khí vào truyện tác giả sẽ nói qua một chút, vì facebook của mik tạm thời đang bị khóa nên không thể rep cmt của các độc giả được, ý kiến gì các bạn cứ nói, mik sẽ trả lời thẳng trg truyện, còn về việc lịch đăng chap, các bạn cũng biết là chuẩn bị vào năm học rồi, mẹ mik sẽ ít cho sử dụng máy tính nên bắt đầu tù bây giờ, một tuần mình sẽ ra 2 đến 3 chap, nếu có điều kiện sẽ ra 5 chap một tuần, cảm ơn đã lắng nghe *
Đến nhà hàng Habery, khu nhà hàng Ý cổ điển của Trùng Khánh, phong cách âm hưởng kết hợp giữa Trung Hoa với các nước Đông Nam Á
Mọi người ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, được sắp xếp thế này: Khả Nhi, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Mộc Miên
Trên bàn bày biện bao nhiêu sơn hào hải vị, nhìn khá bắt mắt, cơ mà.
20 Reng!!! - đồng hồ kêu
Như thường lệ, đừng có tưởng tiểu thư Hoàng Khả Nhi đây sẽ học tập mấy tiểu thư chuyên gia phá đồng hồ kia, không phải thuộc cái dạng cầm đồng hồ lên, sau đó ném thẳng, đích là đầu giường, mà là.