21 Uyên gật đầu như người máy, lập tức lôi chăn gối nằm xuống, nhắm chặt mắt lại mà người thì run bần bật. Đôi lúc hé mắt ra xem anh đã ngủ chưa, nếu hắn chắc chắn đã yên giấc rồi thì cô mới bắt đầu an tâm ngủ theo……….
22 -Đồ chậm chạp!!! Kiếp trước cô là con rùa à? – Khánh Dương hét to. Từ trong WC, Đỗ Uyên cũng phải bịt tai lại. Sống gần anh ta chắc có ngày bị điếc mất ! Cô thầm nghĩ vậy.
23 -Ê này. Tôi không cố ý cắn anh đâu nhưng tại anh mà bụng tôi đói meo đấy. Tôi xin lỗi. Anh giận hả?– Uyên phải xuống nước mà năn nỉ. . -Im đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi! – Khánh Dương lại quát.
24 Đang loay hoay đứng trước cổng định vào trong căn nhà. Đỗ Uyên chợt thấy cái níu tay từ ai đó. Thì ra là Jason! Người mang mặt nạ che nửa khuôn mặt bí ẩn!Nhưng lần này cậu ta không ăn mặc nhơ nhuốc và bẩn thỉu như lần trước.
25 -Ra đây với tôi! hihi – Jason hí hửng kéo tay Dương Đỗ Uyên. Khi hai người đã đứng ở bờ biển, vì đi chân trần nên có hơi đau vì sỏi và vỏ sò, ốc trên bãi cát.
26 Đỗ Uyên chẳng hiểu gì cả. Ngồi yên, mặc cho cô gái thợ make up kia làm gì mình. Chiếc váy sexy hở lưng làm cho Uyên chẳng mấy dễ chịu, cứ ngượng ngượng làm sao ý.
27 Trước mặt cô bé xuất hiện một khoảng tối tăm, mắt mờ dần đi. Thân nhiệt nóng lên từng hồi. Ryan lo lắng hỏi. . -Nhỏ ngốc! Cô bị gì thế?. Cơn sốt đến với Đỗ Uyên trong tít tắt, người nhỏ yếu như sên nên không chống lại được.
28 Vì chỉ bị nhẹ nên Uyên được cho về nhà. Bên cạnh cô có Jason, hai người cùng đi, vừa đi vừa trò chuyện trông rất vui vẻ. Còn Ryan thì chả thấy đâu cả, chắc cậu ta về nhà trước rồi! Cô bé cảm thấy hơi tủi… Trong căn phòng không đèn, những vật dụng màu đen toát lên vẻ sang trọng, nhưng cũng mang sự chết chóc của bóng tối.
29 Từng ngụm rượu, Khánh Dương cứ nốc vào cổ họng. Hết chai này đến chai khác. Đỗ Uyên vẫn đứng nhìn, cô bé lấy hết can đảm giật lấy ly và chai rượu mạnh vất xuống sàn vỡ toang.
30 Ông Rodei bước ra khỏi phòng khi không còn gì để nói. Ryan suy nghĩ điều gì đó trong đầu rồi đứng dậy chạy ra ngoài, đi đến chỗ nhà kho. Nhưng…sao hôm nay đường đi tới đó lại xa đến thế….
31 Mở mắt ra, Uyên thấy mình một lần nữa nằm trong căn phòng trắng. Bên cạnh là Jason đang nhìn cô bé với sự lo lắng. Tay trái của nhỏ được gắn sợi dây truyền nước biển.
32 -Ơ. . ơ. . tôi. . tôi. . ai biểu. . anh. . không hất tôi ra chứ????? Mà tôi khóc cũng vì anh chứ…chứ. . bộ. . ! – nhỏ cà lăm đáp lại. . Dương không nói gì.
33 Lập tức Đỗ Uyên nín khóc. (con nhỏ này hay thật!). . Cánh cửa được mở ra, một dáng người quen thuộc bước vào… Khánh Dương ra lệnh:. -Con ngốc! Lại gần đây cho tôi!.
34 3 đôi mắt, 3 khuôn mặt nhìn nhau…. Danny cứ tưởng mình đã thắng, vì hiện giờ Ryan đã biết Đỗ Uyên cũng chính là kẻ thù mình. Suy nghĩ gì đó trong đầu,.
35 -Thưa, tôi biết hắn. Chuyện của hai năm trước ai cũng biết… - tên đàn em ngừng lại rồi cúi đầu rút lui. ………………………. -Jane à, con đừng đau khổ thêm nữa.
36 Trong tiềm thức của Uyên, giọng nói ấy vừa quen và lại vừa xa lạ như chưa từng nghe bao giờ. Khẽ quay đầu, cô bé cảm thấy toàn thân mình bị phủ một hơi ấm đầy nam tính của kẻ đối diện.
37 -Mọi khi cha mẹ của cậu chủ gọi về gấp vì có chuyện ở công ty đều thông báo cho tôi trước tiên và duy nhất. Nhưng hôm nay lại để một tên đàn em biết, mà người đó lại là tay sai của tiểu thư Danny.
38 Cuộc nói chuyện giữa Ryan và Jane, Đỗ Uyên dù nghe nhưng vẫn không hiểu gì cả. Cô trân trân nhìn người con trai với hàng mi rậm rạp đang rũ xuống, một cái gì đó vừa buồn vừa lạnh lẽo.
39 -Chờ tôi với……. Cô hét lên. . Đỗ Uyên đứng ngớ người một lúc rồi mới bước vào. Nhưng cô bé chợt nhăn mặt. Gì thế này? Không đi được, đau chân quá. Khánh Dương xoay người lại thì thấy nhỏ đang ngồi dưới đất mà ôm lấy chân mình.
40 Danny bỏ đũa xuống rồi khẽ nói với Ryan. . -Chị bận rồi. Không ở lâu được, chúc em trai ngon miệng. . Cô ta liếc nhẹ Đỗ Uyên một giây rồi đeo túi xách đi ra khỏi cửa nhà hàng.