41 Mưa. Trong đêm tối. Ngày đông, Đầu mùa. Lạnh buốt………… Chiếc BMW trong màu đen sang trọng dừng lại ở một ngõ hẻm. Mưa trắng xóa, mù mịt, mờ ảo. Từng giọt nước tuôn ào ào, vô tình làm nhòe đi khung cảnh trước mắt.
42 Tiếng xe thắng lại, một thân người liều mình lao ra ôm nhỏ. Cả hai đều bị ngã xuống đất và nằm đè lên nhau. Tuy nhiên may mắn thay không ai bị thương cả.
43 Đỗ Uyên nhăn mặt leo lên xe. Bỏ lại đám đàn em sau lưng mà đi về căn biệt thự trước bãi biển du lịch. Không khí trong xe lúc này ngột ngạt vô cùng. Sự im lặng giết người này vẫn cuốn lấy không gian “ngợp thở”.
44 Đang loay hoay đứng trước cổng biệt thự thì một tên đàn em chạy ra nói với Đỗ Uyên:. -Cậu chủ gọi cô kìa!. Cô bé tuy thắc mắc nhưng chẳng hỏi gì, đằng nào thì có một cậu chủ đầu óc không bình thường như cậu ta thì đám bảo vệ này chắc gì mà đoán được suy nghĩ của hắn cơ chứ? Uyên nghĩ vậy rồi đi vào phòng của Ryan.
45 Thế là trong ngày hôm đó, tất cả cảm kích của Đỗ Uyên dành cho Khánh Dương đều mất hết. Có lẽ là vì đau thương hiện tại đã che lấp tình yêu bé nhỏ của hai người vừa chớm nở.
46 Nếu bạn nghĩ đó là giọng của Jason ? Không sai!. Nếu bạn nghĩ đó là giọng của Trúc Linh ? Cũng đúng!. Vì cả hai người cùng lên tiếng trong một lúc. Khánh Dương xoay người, khuôn mặt không khỏi tỏ ra vẻ kinh ngạc.
47 Nghe thế, nét mặt bà Linda vui mừng, trở nên rạng rỡ hẳn. Vậy là lời nói của Danny là sự thật. Từ nay sắp có cháu ẳm bồng rồi còn gì. Một cảm giác sung sướng lóe lên trong tâm trí của bà.
48 Khánh Dương từ từ buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Đỗ Uyên, khẽ nhếch miệng, môi cong lên một nụ cười. Khóe môi của cô có vết máu từ Ryan, vội vàng đưa tay lên quệt sạch.
49 Ly trà đang bê trên tay bỗng rớt xuống sàn nhà, vỡ toang. Âm thanh dội vào điện thoại, đầu dây bên kia nghe thấy thế sững sờ không biết chuyện gì đã xảy ra.
50 Hôm nay trời lạnh. Vốn dĩ hôm qua còn chút ấm áp mà bây giờ khí hậu đã thay đổi đột ngột như vậy, thật khiến người ta không thích ứng kịp thời. Vừa chịu ảnh hưởng của thời tiết, vừa phải chịu từng cơn gió biển đập vào da thịt, lạnh buốt.
51 Xung quanh bốn bề là lửa, chúng như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé trong căn phòng. Những vệt đen hằn trên khuôn mặt cô gái đang lịm dần đi trong làn khói dày đặc.
52 “Giường bệnh, nơi tôi tỉnh dậy không gian bốn bề chỉ một màu trắng. Tôi không rõ, nhưng những gì khi nãy tôi chứng kiến quả thật là một nỗi ám ảnh. Chiếc tàu sang trọng lênh đênh trên mặt biển xanh, trên ấy đang chuẩn bị tổ chức tiệc cưới, cô dâu là tôi, bó hoa cưới đỏ vẫn còn cầm trên tay, chỉ có điều nét mặt tiều tụy và đau khổ như thể bị ép cưới vậy.
53 “Đôi khi chấp nhận buông tay một ai đó…không phải là không muốn tiếp tục nữa…mà là một lí do khác…một sự hi sinh mà chỉ riêng kẻ trong cuộc mới hiểu được…” ----------------------- Bình minh ló rạng, những tia nắng nhàn nhạt của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ rộng, tỏa sáng cả căn phòng.
54 “Cái gì đã vỡ là vỡ - Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. . . Cái gì đã đứt là đứt - Có cố nối lại cũng tồn tại chẳng bền lâu. . . Cái gì đã đi là đi - Có kéo về cũng chẳng còn là của riêng mình nữa Và cái gì đã quên là phải quên.
55 “…khi tôi nhìn lại, tất cả chỉ còn là…máu…và. . nước mắt…. ” - - - - - - - - - - - - - - - Có một điều kì lạ, tại sao Đỗ Uyên nằm viện mà Jason lại không đến thăm? Thật ra mà nói anh dạo gần đây anh cũng không khỏe lắm, nước da có gì khác thường, trong người nóng vô cùng, thật không hiểu nổi… Hôm nay là ngày Khánh Dương được xuất viện, nhưng đối với Dương Đỗ Uyên thì không.
56 Khánh Dương quay mặt đi, che giấu nỗi đau như dằn xé tâm can, thay vào đó là một lớp mặt nạ lạnh nhạt ra vẻ không quan tâm. Từ trước tới nay, cho dù có bất cứ chuyện gì, Ryan vẫn luôn bình tĩnh, không để lộ sự ngạc nhiên ra bề ngoài.
57 “Nếu một ngày bắt anh phải lựa chọn một trong hai cô gái đều đã khắc ghi sâu vào trong tim mình. Một người thuộc về quá khứ, một người đang ở hiện tại, anh chọn ai? Là em ngu ngốc hay tự mình đa tình mà tin vào lời nói không có căn cứ…?” Trong phút chốc, cô cảm thấy cả người như nhẹ bỗng, xung quanh mình đều là một khoảng tối đen như mực.
58 “Lòng đau, dạ buốt, mắt cay Khổ đau tôi gánh, vì ai hỡi người ? Dù tim rỉ máu vẫn cười, Cười trong nước mắt, gấp mười lần đau. ” ( Karin)Đỗ Uyên tựa đầu vào thanh cột, dùng thái độ lạnh nhạt để che giấu cảm xúc hiện tại của mình.
59 -Khóc xong rồi, thì đi về. – giọng nói nam tính mang thanh âm trầm lặng, ấm áp mà sắc thái lại ngỡ lạnh buốt. Đỗ Uyên đầu tóc rũ rượi, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, khóe mắt vẫn đỏ hoe, hai gò má đẫm ướt nước mắt đã sắp khô đi.
60 Đầu tiên cho Karin xin lỗi mọi người, dạo này Karrin bận học lại cộng thêm việc máy hỏng nên ra chap mới hơi chậm. Mọi người thông cảm nha. Tối đọc truyện vui vẻ *ôm tym* Khuôn mặt người phụ nữ trung niên chuyển sang trầm ngâm rồi im lặng hẳn.