1 Học hành mệt nhọc. Nghỉ dài ngày về quê hương của mình. Trong lòng đang vui mừng. Đi xe bus ra bến xe. Sẽ chẳng có gì là lạ, khi bất chợt mình nhận ra, có một người con gái cùng đi với mình từ khi lên xe bus đến khi lên cả xe khách nữa.
2 Nhớ lại năm đó. . . . Mới vào được cổng trường đại học. Thực chất mình chỉ đỗ vào hệ cao đẳng thôi. Hix. Học hành cũng có đến nỗi nào đâu. Chắc câu “Học tài thi phận” đúng với mình.
3 - Ơ. Sao lại là - Cả hai đồng thanh. - Mới vào đã có gái theo mày rùi à H – Giọng thằng Đức vang lên- Nhìn nó kìa. Mặt đần thối ra – Được thêm thằng Tuấn lên tiếngCác bạn mà rơi vào hoàn cảnh như mình thì sẽ biết thế nào.
4 - Là con N đó. - Ờ. Mà không chép bài à- Chép làm gì. Học chỉ muốn ngủ- Học thế đấy- Thế thì sao?- Không sao! Mà tối mới có sao. Hehe- Muốn cãi nhau hả?- Không.
5 - Làm gì vậy. Đừng nghĩ bậy nha– Tự dưng mình thấy lo lắng- Nè. Nghĩ bậy gì thế. Hum nay, trời nhiều sao gió mát nên lên ngắm thôi- Thật chứ- Thật mà.
6 Chap 5: Sinh nhật bé- Happy birthday to you- Thank you my friend- Nothing- Hai đứa lại còn bày đặt tiếng anh nữa. Dân ta dùng tiếng của ta đi – Con Quỳnh chen ngang- Chị trưởng sao hum nay nóng thế.
7 Về tới phòng, chạy qua 307, Cường đang nằm trên giường. Bất thần gì đó. Haiz yêu là khổ thế đấy- Anh zai. Hum nay sao thế?- Mày té đi đang bực mình đấy- Ai làm anh bực mình để em xử cho- Mày đấy- Em đã làm gì đâu- Đang làm đấy- Hihi.
8 - Của ai? – N bắt đầu hơi cau mày- Của N đó- Hix- Thế có về ký túc nữa không?- Có. Mang qua phòng N- Còn bọn trong phòng N- Đi hội chợ rồi- Giữa trưa đi.
9 Đang tranh thủ ngủ tý, trưa không được ngủ. “Rinh ring. . . ”- Alo- Có đi không vậy? – Tiếng N bên kia đầu điện thoại- Ơ. Có chứ. 5 phút nhé- Nhanh lênTắt vội điện thoại.
10 - Giúp tôi với – có tiếng kêu cứu làm mình và Bé giật mìnhHướng mắt nhìn về hướng kêu. - Có chuyện gì vậy nhỉ? – Bé nắm chặt tay mình hỏi- H cũng đâu có biết.
11 - H – Bé hét lênMình ngã xuống không biết gì nữa. - Ui da. H đang ở đâu đây? – Mình tỉnh dậy thấy cảnh vật khác lạ- H tỉnh rồi à, biết Bé lo thế nào không? – Bé trước mắt mình.
12 Không thấy trả lời, mình chạy lại- Bé. Sao thế? – Mình lay lay Bé- Ơ. H. . . ra lúc nào thế. Bé không sao?- Không sao mà gọi mãi không nghe? Có chuyện gì? Nói H nghe- Không có chuyện gì thật mà- H – Hải Tiền gọi mình- Tiền.
13 Sáng hôm sau- Mày sao thế cu? – Đức hỏi. Được cái ai bị gì nó quan tâm lắm- Hôm qua bị ăn hành ấy mà. Thằng Tiền đâu?- Nó đi với anh Cường từ sáng- Mày đi với con N mà bị thế à? Haiz.
14 - Gia Huy đâu rồi. - Anh ấy về nhà rồi- Sao Bé vào được?- Bé có chìa khóa mà- Ờ. Mà cho ăn gì vậy?- Cháo- Không. Ghét nhất trên đời này- Không ăn thì nhịn nhé.
15 - H này– Bỗng dưng bé hỏi mình- Sao vậy?- Ơ. Đầu còn đau không?- Hơi nhức thôi. Không sao. Có để lại sẹo thì có tóc che đi rồi. Vẫn đẹp trai chán. Hihi- Hic.
16 Chiếc xe dừng lại ở nơi bãi đã hướng ra Biển. Ở đó có một căn biệt thự đã cũ. - Xuống xe đi. – Cường lạnh nhạt nóiở cổng có hai tên canh gác. Mỗi tên trong tay là một khẩu AK-47.
17 Metro Hà Nội, 10h50 tối- Cô nghĩ theo tôi được sao?- Lão đại nói đưa cậu trở về- Không dễ thế đâu- Vậy tôi đành phải làm vậy?Khi hạ thủ người trong tổ chức, người bị hạ thủ sẽ biết được mình bị số bao nhiêu tiêu diệt.
18 Đến trường rồi thì phải. Chiếc xe dừng lại- Tụi mày về phòng trước đi – Tiền nói- Mày lại đi đâu – Long túm cổ áo nó nói – Mày quên chúng ta là ai sao? Là anh em cùng phòng.
19 - CRE là một tổ chức hoạt động trong thế giới ngầm. Cứ thế Tiền kể cho chúng mình biết về tổ chức CRE, I và lão đại rồi Tiền và Cường tham gia như thế nào.
20 - Bé. Sao bé lại ở đây? – Mình ngạc nhiên khi thấy bé đang ở trong xe- Tụi nó không chỉ muốn khử mình các chú đâu? – Cường giải thích- Bé không sao chứ? Có bị sao không? – Mình cầm lấy vai của Bé hỏi- Bé không sao cả.