1 ngày ấy, nó và hắn quen nhau thật bình thường, không chút ấn tượng. nhưng tình yêu chúng nó thật gian nan, cách trở và để lại cho nó 1 vết thương lòng khắc sâu.
2 Thời gian dần qua. nó cùng hắn lớn lên với mái trường cấp 3 già cội. đó là nơi chúng nó học. Ừ! tất nhiên là vậy, nhưng cái quan trọng là nơi đây cũng là lí do chính đáng nhất để chúng nó có thể gặp nhau mọi ngày.
3 Buổi trưa hôm ấy trời nắng chang như lửa đốt bên lưng. Ngủ trưa không được nên nó cư bức bối, khó chịu trong người thì thằng ấy, cái thằng trời đánh gọi, nó nghe máy: - Alo, sao hả anh thằng ấy nói nhỏ nhẹ, cách nói quá đối lập với tính cách con người thằng đó: -Em rãnh không.
4 Nó cứ khóc suốt những ngày sau đó, nó khùng lên rồi chấp nhận thằng điên kia làm người yêu để chọc tức hắn. nhưng làm vậy chỉ làm hắn càng căm ghét nó mà thôi.
5 hơn nữa năm sau. nỗi đau lòng nó giờ đã nguôi ngoai đi phần nào, mặc dù chúng nó xem nhau như không tồn tại trên thế giới này. Nó lướt ngang qua như người vô hình khi chạm mặt hắn.
6 Ngày ấy 2 đứa nó nhắn tin cho nhau vì 1 số lí do không liên quan. nó vô cùng vui khi được hắn hỏi thăm. nhưng chỉ là hời hợt, qua loa. nhiêu đó đã khiến hôm đó nó vui đến ngủ không được.
7 Đến 1 ngày. đang ngồi cắm nét làm vài ván audition cho khỏi quên "nghề" thì bỗng đt nó có tin nhắn, là hắn. . . khoé môi nó chợt cười nhẹ: -"đi đâu sao thấy nhà khoá ngoài" Nó rep lại ngay: -" cắm nét.
8 Kể từ ngày ấy nó không còn nhận được tin nhắn của hắn, kể cả 1 tin chúc ngủ ngon cũng không hề. Nó hơi sốt ruột và muốn nhắn tin trước lắm, nhưng không vì thế nó lại đánh mất đi lòng tự trọng nên đành im.
9 Tối ấy nó cứ thao thức mãi. Không ngủ được. >_ -" Ngủ chưa" Nó vui lắm nhưng chỉ lạnh lùng mà đáp: -" Chưa. có gì không" -" Ngủ không được -_-" Nó mỉm cười vì chúng nó vô tình trùng hợp, rồi nói: -" Lý do" Hắn than thở: -" Học mãi áp lực quá, giờ chỉ muốn vứt, vứt hết" Nó như tìm được cơ hội liền an ủi: -" Cố lên, 12 năm ăn học,giây phút này sao lại nãn đi được" Dường như hắn oải lắm nên nói ra tất cả âu lo của mình cho nó.
10 Chúng nó từng làm đến chuyện ấy với nhau từ ngày đó- ngày mà chúng nó thật sự yêu và tin tưỡng nhau- ngày mà chúng nó còn bên nhau mặn nồng và êm đềm như mơ.
11 Nó nhiều lần tức đến nghẹn họng vì những lời nói cay độc của hắn. Nó giận. Nhưng nó không hề ghét,nên bất cứ lúc nào hắn nhắn tin, nó đều trả lời cho dù đó là tin nhắn chửi rủa hay lạnh lùng như thế nào đi nữa.
12 Sáng hôm sau nó thức dậy trong tình trạng thật tồi tệ. Nó cầm lấy đt nhắn tin cho hắn ngay: -" ăn gì chưa" Hắn lạnh ngắt như băng: -"chưa. chuyện gì?" Nó muốn nói toạt ra rồi sao thì sao, nhưng thực sự nó chưa đủ can đảm nên nói: -" Nhớ a" hắn rep lại 1 tin cộc lốc -" Nhàm" Nó hít 1 hơi thật sau rồi hỏi hắn 1 câu ngớ ngẩn: -" Em và chúng nó, bọn người yêu a í.
13 Hắn xem nó là con điếm nên dù có chữi như thế nào cũng không ảnh hưởng đến sự thoã mãn của hắn mỗi khi chạm vào người nó. Lòng căm hận trong lòng nó giờ không còn quan trọng nữa, có lẽ hắn đồng ý với lời đề nghị đó 1 phần để trả thù nó.
14 Hắn giờ đây đã là 1 thằng sinh viên đại học rồi. còn đâu là 1 đứa học sinh hồn nhiên như ngày xưa. Còn nó đã là 1 con "đàn bà" lớp 12 nhưng không hề non nớt.
15 Hôm ấy, nó chủ động gọi nói với hắn: - hai ngày nữa anh về nhé Hắn hơi bất ngờ: - làm gì - Thì mình còn có thể làm gì Hắn cười nghe đã miệng lắm và nói: -Em chịu không nỗi sao Nó trả lời bình tĩnh: - Ừ.
16 6h A. m, Tay kéo theo chiếc vali to đùng. Nó cùng mẹ ra bến xe. Có lẽ đây là lần cuối cùng nó được nhìn lại chốn này, vì thi xong đại học nó sẽ ở hẵn luôn ngoài quê,ở đó đã có sãng nhà cũ, bà con nội ngoại.
17 Hắn gọi cho nó qoài nhưng toàn thuê bao. Hắn như muốn gào thét lên vì ân hận. Hắn liền gọi cho con bạn thân nhất của nó, khi nghe nhỏ bạn kể xong hắn sốc lắm, miệng mồm há hốc, hắn như cứng đơ người lại vì không nói nên lời.
18 1 năm sau. Bấy giờ nó đã là 1 cô nàng sinh viên chững chạc. 1 ngày mùa đông gió bấc, mưa phùn, lạnh heo hắt. Nó lại ngồi bên cửa sổ và chợt nhớ về hắn.