21 [- Alo?- Khải nhăn mặt khi thấy có cuộc gọi từ mấy tên đàn em đang canh gác cửa phòng cô.
- Anh hai! Phu nhân tới đây rồi ạ! Phải làm gì đây anh?
- Tôi biết rồi! Kệ bà ấy đi, bà ấy không làm gì quá đáng đâu!
- Dạ anh!
Khải cúp máy, anh khẽ nở một nụ cười nhẹ, anh cười bởi niềm hạnh phúc vô bờ này đây.
22 - Tôi để cho hai người nói chuyện riêng nha!- nhỏ Linđa nói khéo khi thấy Khải tiến lại gần giường bệnh.
- Nè! Mày phải ở đây! Tao đói rồi, lấy gì cho tao ăn đi!- tôi sao có thể ngu đến nỗi để nhỏ đi mà ở lại với tên lãnh đạm kia chứ.
23 Tôi không hiểu tại sao lúc này đây tôi lại hắt hơi nhiều như vậy. Tôi cá là có ai đó đang nói gì về tôi đây mà. Liệu là đang nói xấu tôi hay là khen tôi ta, tò mà quá.
24 # Chú ý:
- Thông báo với các bạn độc giả rằng từ nay trở đi, Ichi sẽ không viết đan xen ngôi kể 1 và 3 nữa. Mình sẽ chỉ viết chuyện theo ngôi kể thứ 3 để cho câu chuyện dễ đan xen tình huống hơn.
25 - Đúng đó! Có tôi đi thì có sao đâu!- anh vừa đi vào lớp vừa nói.
- Không sao nhưng tôi định rủ Vy và Trang đi ăn luôn nhưng ai dè anh cũng tới chứ!
Linđa ra vẻ không thích.
26 * Bên trong bữa tiệc*
- Nè! Mày có thấy chị Vy với anh Khải đâu không? Tao tìm họ mãi mà không thấy!
Trang lo lắng khi không thấy cô và anh ở đâu hết.
27 - Để anh đưa em vào! Minh, ở đây giao cho cậu!
Anh bế cô lên, rồi cứ thế đi thẳng về phòng riêng của mình. Vừa đi, anh vừa hỏi tới tấp, anh hỏi xem cô có đau không, hỏi xem tại sao cô lại đau.
28 - Được! Tôi nhận cậu vào làm!
Anh nói với vẻ uy nghiêm vốn có.
- Vậy chúng ta cho cậu ta vào nhóm nào?
Thế Minh băn khoăn.
- Cho vào nhóm bảo vệ, cử cậu ta làm vệ sĩ cho Hà Vy.
29 Trang khó hiểu vô cùng. Sao cái người con gái kia lại gọi cô là Hà Vy? Sao chị hai lại quen biết với hạng người quá đỗi vô học kia? Cô khó hiểu xen lẫn lo sợ.
30 *Trong nhà kho cũ*
- Em nhắn tin địa chỉ đổi người chưa?
Tên đối tác bắt đầu săn se lại chỗ Min mà hỏi.
- Rồi! Anh cử người tới đó rồi chờ cô ta một mình tới mà tóm lại.
31 Cô ngồi trong phòng chờ anh. Chợt có người gõ cửa, cô thấy lạ, lạ bởi cô nghĩ đó là anh. Nếu là anh thì tại sao anh lại phải gõ cửa trong khi đây là phòng của mình chứ? Giờ này ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa.
32 Ngay sau khi nhận được cú tát giáng trần của mấy tên đàn em của anh, Min như điên dại. Không phải là cô đau mà là vì tức giận, vì ghen ghét. . . . Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ, tại sao không ai thương cô cả, tại sao ai cũng ghét cô.
33 Bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng đã diễn ra. Những vị khách đến dự đông đảo, chủ yếu là những người có gia thế, có địa vị cao. Mọi người gặp nhau, chào nhau, hỏi han nhau cũng như lấy lòng những vị quan to, chức lớn.
34 - Ông im đi!
Cô hét lên trong niềm hờn ghét. Cô không muốn khóc, bởi nó sẽ cho thấy cô yếu đuối, điều mà cô đã chống chọi bao năm trời. Cô chỉ muốn trả thù món nợ mà ông Cường đã nợ mẹ cô, nợ chị em cô.
35 Anh mở cửa xe cho cô, nhìn cô buồn mà anh khó chịu vô cùng.
- Em ổn chứ?
- Em không sao!
Cô cười hiền với anh rồi bước lên xe. Chiếc xe lao đi, để lại hai con người lủi hủi nhìn theo.
36 - Thì chúng ta cùng đi, trước sau gì cũng thấy. Chẳng phải thấy trước vẫn hơn sao?
- Hơn cái đầu anh! Không thèm!
- Hahahaha. . . Em đang đỏ mặt kìa!
Anh cứ trêu cô như vậy cho tới muộn mới tha cô đi tắm rồi ngủ.
37 Hiền vừa dứt lời, cô thấy choáng trong vài giây. Sao có thể chứ? Hai người họ quen nhau hồi nào mà giờ lại có hẹn với nhau. Cô thực tình là khó hiểu.
- Hai người quen nhau ư? Hồi nào vậy? Sao chị không biết!
- Dạ, mới thôi chị.
38 - Thả cậu ấy ra!
Một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên. Mọi người ai nấy đều quay sang nhìn về phía giọng nói ấy vang lên. Phải, đó là anh.
39 Trên chiếc xe hơi sang trọng, Khải đang trầm ngâm suy nghĩ về chuyện khi nãy. Thật tình anh rất, rất, rất khó hiểu. Cô thấy anh như vậy thì cứ nghĩ anh giận mình vì câu nói của cái tên Tuấn kia.
40 Tại nhà hàng, nơi cô và anh đang ăn những món ăn đặc trưng của xứ xở kim chi. Nào là mì cay, nào là kim bắp, nào là bánh gạo cay. . . . Tất cả món đặc trưng tại đây, anh kêu ra hết.