1 BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI Hôm qua là lễ thành hôn của chúng tôi – Minh Minh và Hạo Du, một lễ cưới nho nhỏ với sự có mặt của tất cả những người trong gia đình (không hề có bạn bè của tôi và cậu ấy).
2 CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH Hôm nay đến hơi muộn nên khu để xe đã đông nghịt rồi. Hàng trăm chiếc xe xếp thành từng hàng đều đặn, tôi để cho bác coi xe dắt xe vào ình rồi đi bộ luôn lên lớp.
3 5. 45 a. m Thế là đã bốn hôm kể từ cái hôm “chiếu lệnh” được ban xuống: tôi phải quét cầu thang từ tầng 12 xuống tầng 10. Như mọi ngày, hôm nay tôi phải đến sớm nên dậy rất sớm, sớm ơi là sớm.
4 Có phải kịch thì mãi chẳng bao giờ có thể trở thành thật được phải không anh. Phải chăng vì em đã đóng quá tốt nên em đã sai rồi? Trong khi tôi đang vật lộn với đống thực phẩm và quyển sách dạy nấu ăn thì anh cứ đi đi lại lại phía sau làm tôi cuống hết cả người.
5 Em sẽ phải bỏ cuộc sao anh? Hôm nay Hạo Du không về nhà thật, mới thế mà tôi đã nhớ anh khôn nguôi. Tôi ngồi trên giường, mắt nhìn vô định. Tôi nhớ anh, nhớ dáng ngồi của anh trên sofa, nhớ lúc anh ăn ngon miệng món do tôi nấu, nhớ cái lần đầu tiên anh cười nhớ tôi, nhớ đến quay quắt.
6 …sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế chứ…hóa ra cô ta chẳng khác gì những đứa con gái tầm thường khác… 6. 15 a. mSáng nay đi học, cả tâm trạng và sức khỏe của tôi đều khá hơn rất nhiều.
7 6. 10 a. mĐường phố sáng sớm đã bị làm náo loạn vì tiếng hét của…tôi. _A…a…a…a…, Đình Phong, anh có biết đi xe không thế?_Hehe, đi thế này mới thích chứ? – Đình Phong lại còn cười vang.
8 6. 20 a. m_Hạo Du, anh dậy đi, đến giờ đi học rồi đó. Tôi lay người Hạo Du, chắc anh ấy mệt nên ngủ say quá. _Gì…gì thế? – anh nheo nheo mắt (dễ thương không chịu nổi >.
9 Nhà Tú Giang9. 30 p. m“Rầm”_Cô Gia Nhi, cô đợi đã, cô chủ đang học không muốn ai làm phiền cả. Đang ngồi ôn bài cho bài thi ngày mai, tôi chợt bị làm mất tập trung bởi tiếng sập cửa đến “rầm” một cái.
10 11 a. m_Đình…Đình Phong, cứu em với…_Tiểu Minh, cô làm sao vậy, Tiểu Minh?_Cứu em với, Đình Phong…cứu em…_Tiểu Minh, có tôi đây mà, cô sao thế?_Không…thả tôi ra, không… Tôi hét lên rồi bỗng choàng tỉnh, sợ…sợ quá, tóc của tôi, tóc của tôi… _Này, cô không sao đấy chứ? Chợt thấy có một bàn tay siết nhẹ lấy tay tôi, rồi nhớ lại những tiếng gọi vừa nãy, tôi mới nhận ra Hạo Du đang ngồi đằng trước tôi, tôi đang ngồi sau anh (?!!).
11 Tiểu Minh cầm trong tay điện thoại Hạo Du, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Cô cứ chốc chốc lại lau sáng bóng màn hình rồi lại cẩn thận để vào túi áo, chỉ sợ xước màn hình của Hạo Du.
12 …Cái dáng người dong dỏng cao đứng một mình ở ban công kia, đúng là Hạo Du rồi. Mà sao, khung cảnh phía trước kia lại vẽ lên một bức tranh buồn và cô độc đến vậy…Một tuần tròn đã trôi qua kể từ hôm Noel, bọn tôi vẫn đi học theo kiểu “hậu thi học kì” (đến trường học nhưng thực chất là ngồi không chờ kết quả), đến tuần sau mới chính thức phải sang học kì hai.
13 Sau này tôi sẽ cố học nấu ăn giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì chỉ được ăn thức ăn do tôi nấu thôi đấy…và cũng chỉ được nấu cho tôi ăn thôi. _Tiểu Minh à, hình như…là tôi thích em mất rồi… Giọng Hạo Du vang lên dịu dàng và sâu lắng, đủ làm trái tim tôi muốn nhảy luôn ra ngoài vì sung sướng.
14 Tôi ra khỏi thang máy rồi đi sang bên kí túc xá nam. Trong trường lúc này hầu như không còn ai, học sinh ở kí túc xá cũng ra canteen ăn trưa hết cả rồi nên rất yên ắng.
15 NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG“Tiểu Minh à, em có yêu anh không?Có, em yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh không tốt. Có, anh rất tốt. Nhưng anh không làm em hạnh phúc được.
16 Sáng sớm, vài giọt nắng yếu ớt cố len qua lớp cửa kính dày để vào phòng. Bên cửa sổ, một cô gái gầy gò, mặt trắng xanh đang ngồi lặng lẽ, âm thầm một mình hướng cái nhìn mệt mỏi ra ngoài.
17 Tôi ngồi bên cửa sổ, cố gắng nhìn và ghi nhớ lại khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài kia, những gì trái ngược lại với tâm trạng của tôi lúc này. Vì có lẽ, đây là thứ đẹp đẽ duy nhất và cuối cùng tôi có thể thưởng thức được.
18 Căn phòng VIP 1 phủ một màu trắng lạnh lẽo, không gian yên ắng đến ngột ngạt. Tôi đứng bên cửa sổ duy nhất trong phòng, đôi lúc định kéo rèm ra cho ánh sáng lọt vào nhưng Đình Phong đã lại kéo ngay lại, chắc hắn sợ nắng làm chói mắt em ngủ.
19 Thứ hai, đáng lẽ giờ này tôi phải có mặt ở trường học mới đúng, nhưng vì lý do Tiểu Minh vẫn chưa tỉnh nên tôi không thể yên tâm mà đến trường được, cứ phải ngồi đây trông em đã.
20 Có phải cô quá ích kỉ khi chỉ biết về tình cảm của riêng mình mà mặc kệ sự đau khổ mà Đình Phong phải nếm chịu?Cô không biết. Nhưng trong cơn mê sảng, Tiểu Minh cứ gọi mãi tên Hạo Du……trong vô thức.