Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Em Chỉ Là Của Riêng Tôi Chương 39: Hàn Quốc

Chương trước: Chương 38: Anh Là Ai?



Trên chiếc xe hơi sang trọng, Khải đang trầm ngâm suy nghĩ về chuyện khi nãy. Thật tình anh rất, rất, rất khó hiểu. Cô thấy anh như vậy thì cứ nghĩ anh giận mình vì câu nói của cái tên Tuấn kia. Vì vậy mà cô thấy hơi buồn, tại sao anh lại không tin tưởng cô như vậy chứ. Cô đã nói không biết hắn cũng như không thích hay yêu hắn rồi mà.

- Anh, em với anh ta không quen nhau thật mà. Anh đừng lạnh lùng như vậy, em sợ lắm! Anh, anh...

Cô cố nũng nịu, cố giúc giúc vào tay anh như muốn xin lỗi. Anh thấy tính cách này đâu phải là cô, cô đâu có nũng như vậy bao giờ đâu. Thật tình mà.

- Anh có giận em đâu, em đừng suy nghĩ lung tung nữa.

- Vậy sao mặt anh lại như vậy?

- Ngốc, anh chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi! Lúc nãy em sợ lắm phải không?

Anh vừa nói vừa cốc một phát vào trán cô làm cô nhăn nhó:

- Đau, sao anh lại cốc em! Có một vệ sĩ như anh đây, em còn sợ gì nữa. Phải không?

- Chỉ biết nịnh thôi!

Vậy là chiếc xe lại trở nên ấm áp đến lạ thường. Tiếng nói chuyện lảnh lót của cô và anh như đang lấp đầy khoảng trống trong xe. Hai người họ, một mối tình, một nỗi băn khoăn. Họ đang buông bỏ, quên đi tất cả để mà cười đùa, vui vẻ bên nhau.

....

- Ê! Mày đi nhớ mua quà cho tao đấy, không mua tao cạch!

- Phải đó! Mua cho em nữa! Với cả xin cho em chữ kí của oppa Min Ho nha chị!

...bla...bla...

Đây cứ như một buổi chia tay vậy. Mọi người, ai nấy đều tất tưởi mà đòi mua quà này nọ. Anh chỉ là đi công tác thôi mà. Nhưng có lẽ là do cô đi theo nên mọi chuyện mới rối tung lên như vậy. Người đi còn chẳng lo chuẩn bị gì mà người ở nhà lại lo toan chu đáo. Thật sự anh chỉ biết gượng cười mà thôi. Do lời hứa mấy hôm trước nên giờ anh đang phải hứng chịu hệ quả đây. Nhưng nếu không có cô đi thì chắc anh buồn chết mất. Đặc biệt là bây giờ lại có thêm một người xưng danh là Tuấn muốn theo đuổi cô. Dù anh biết là chuyện cô lung lay là không có căn cứ nhưng mà đề phòng vẫn hơn mà.

- Thôi, mọi người về đi, tới giờ bay rồi, chúng tôi phải đi!

Thế Khải nhìn đồng hồ mà chen ngang dòng người đang tra khảo nhờ vả cô. Anh thực tình là muốn lên máy bay lắm rồi!

- Vậy hai đứa đi mạnh giỏi nha! Khải sang đó phải coi chừng con dâu ta biết chưa. Con bé không biết tiếng Hàn nên dễ lạc lắm, con nhớ phải để mắt tới con bé đó!

Bà Nhi dặn dò con trai cẩn thận, tỉ mỉ xong mới thả anh và cô đi.

Đôi tình nhân cầm tay nhau cười cười nói nói vui vẻ mà bước vào máy bay. Do anh muốn có không gian riêng nên lần nào cũng đặt khoang hạng vip riêng hết. Đặc biệt lần này lại có bà xã đi cùng thì chuyện này lại càng hiển nhiên.

Đối với cô, đây là lần đầu tiên đi máy bay nên cô vô cùng thích thú. Cô nhìn bên nọ, nhìn bên kia, ngó đồ nọ, nhòm đồ kia. Thấy cô hứng thú dò xét từng ngóc ngách, anh chỉ biết cười mà thôi. Nhìn cô lúc này đáng yêu vô cùng.

Máy bay cất cánh, cô hứng thú nhìn ra cửa kính mà ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô lên cao như vậy mà ngắm đất nước. Nhìn mọi thứ nhỏ xíu mà cô thích thú.

- Anh, anh đi máy bay bao lần rồi?

- Anh không nhớ. Lần đầu tiên anh đi máy bay là khi anh còn nhỏ xíu à.

- Anh sướng thế còn gì. Được tự do đi những nới mình thích, được tận hưởng cuộc sống thự do tự tại.

- Thôi cô nương, nếu em muốn đi đâu thì từ nay trở đi, anh sẽ đưa em đi hết. Không phải buồn như vậy đâu, ngốc quá!

Anh thấy biểu hiện buồn tênh của cô thì an ủi rồi cốc yêu lên trán cô. Cô chỉ nhăn mặt rồi cười trừ mà tiếp tục khám phá mọi thứ. Cứ vậy, tại nơi này, hai người họ, người hỏi người trả lời. Và điều hiển nhiên người hỏi chỉ có thể là cô mà thôi!

.....

*Tại một quán bar*

Một người đàn thanh niên đang ngồi khoác vai mấy cô ả chân dài mà uống rượu. Mặc dù là ban ngày nhưng không khí tại đây lại vô cùng náo nhiệt. Người người ôm nhau mà nhảy theo từng điệu nhạc DJ.

- Cậu chủ, hai người họ đã lên máy bay bay sang Hàn rồi! Nửa tiếng nữa sẽ là chuyến bay của chúng ta, cậu nên đi thay đồ.

- Tôi biết rồi. Ông cứ đi chuẩn bị mọi thứ đi.

Người trợ lí vừa đi, chàng trai ấy lại tiếp tục uống rượu. Nhưng trên gương mặt thay vì là một nụ cười vui đùa thì nay lại là một cái nhếch mép.

- Anh Tuấn, anh định đi Hàn à? Cho em đi với!

- Hư. Cô nghĩ mình là ai hả? To gan, láo xược! Cút hết cho tôi!

Phải, đó là Tuấn. Anh vừa mới nghe được tin vui vậy mà lại có ả xen vào làm anh bực nhọc ngay tức khắc. Anh quăng một cộp tiền lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Anh muốn ngay bây giờ đến được Hàn Quốc, đến cái nơi mà Vy đang ở.

....

- Haizz. Cuối cùng cũng đến rồi!

Khải vươn vai khi mà máy bay vừa hạ cánh. Họ đã đặt chân lên xứ sở kim chi này rồi, vậy là coi như anh có thể đưa cô đi chơi thoải mái.

- A...... Chào Hàn Quốc! Chúng ta bây giờ đi đâu anh?

- Phải về khách sạn thay đồ rồi ăn cơm đã. Sau đó anh đưa em đi chơi, được không?

- Dạ!

Cô khoác tay anh mà bước đi tới nơi mà xe anh đang chờ. Cô không ngờ Hàn Quốc lại đẹp như vậy, không khí trong lành, không nắng gắt như ở Việt Nam. Thật sự thoải mái vô cùng. Trên đường về khách sạn, cô cứ hỏi anh câu này nói bằng tiếng Hàn là gì, câu kia là sao làm anh hơi mệt. Nhưng chỉ cần thấy cô cười thì mọi mệt mỏi trong anh lại bất giác mà xua tan đi hết. Anh vui khi cô vui, anh hạnh phúc khi cô cười, anh yêu cô hơn khi cô "tung" ra những biểu cảm đáng yêu.

Sau 15 phút, chiếc xe của họ đã dừng lại ở một khách sạn sang trọng. Với anh thì đây là một điều rất đỗi bình thường, còn với cô, mọi thứ lại hoàn toàn mới mẻ.

- Oa! Đẹp thật luôn đó! Không thể tin Hàn Quốc lại có thể sang trọng như vậy. Em tưởng chỉ có ở trong phim thôi cơ chứ, ai dè là thật này.

- Đúng là ngốc mà!

- Nè! Anh có biết dạo gần đây anh hay nói em ngốc lắm không hả? Dù em có ngốc thì cũng là bạn gái anh, anh muốn thay đổi người khác vào vị trí của em đúng không? Bởi vậy nên mới bảo em ngốc này ngốc nọ.

- Quả nhiên em ngốc thật! Bạn gái anh có thể đổi chứ vợ thì không bao giờ. Đi thôi, lên phòng còn thay đồ rồi đi ăn nữa, bà xã!

Cô chỉ bĩu môi rồi nghe lời anh mà lẽo đẽo lên phòng thuê mà thay đồ. Cô thật sự là choáng với căn phòng này, với những tiện nghi cũng như vật dụng tại đây. Chỉ là một căn phòng thuê thôi mà lại có không gian rộng vô cùng. Có cả bàn ăn riêng, có cả ghế sofa to đùng....

Cô cứ khám phá, khám phá rồi mới thay đồ mà nghe theo lời anh đi ăn.

.......

Cùng lúc cô và anh đang tận hưởng bữa ăn thì tại sân bay Hàn Quốc lại có một chuyến bay từ Việt Nam đến Hàn hạ cánh. Từng người, từng người đang tấp nập ra khỏi khu vực sân bay. Người thì hào hứng khi trở về quê nhà, kẻ thì tất bật với núi công việc khi sang đây công tác. Nhưng cũng chẳng thiếu người cầm tay nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Trong một góc sân bay, có một nhóm người đang vây lại. Nhưng vây lại chỉ là vì một lí do rất đỗi vô duyên: ngắm trai. Họ đang ngắm một chàng trai trẻ, ăn mặc chất chơi, gương mặt cute khỏi bàn, mái tóc ngầu hất sang một bên. Thực sự chàng trai này rất tuyệt! Và chàng trai ấy, không ai khác chính là Tuấn. Anh tới đây đã năm phút mà chưa có ai tới đón nên ngồi xuống ghế nghỉ lúc. Ai dè đâu, lại vấp phải màn chào hỏi vây quanh này.

Phải cố gắng mãi anh mới thoát ra được đám "kiến bâu" ấy. Vừa hay, đúng lúc này thì người của anh tới:

- Cậu chủ! Chúng tôi xin lỗi vì tới muộn! Mong cậu lượng thứ.

- Ài.... Mấy người.... Thôi, mau đưa tôi tới nơi đó!

- Dạ!

Tuấn thở dài rồi nở một nụ cười thần bí. Anh liệu định đi đâu? Anh có âm mưu gì?

Loading...

Xem tiếp: Chương 40: Gameshow

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Chú Rể Của Ác Ma

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 8


Thiên Tuế

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Số chương: 42



Hoàn Khố Tà Hoàng

Thể loại: Huyền Huyễn

Số chương: 50