1 “Cuộc sống luôn là những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và thú vị”.
"Kính thưa quý vị và các bạn khán giả, hôm nay thứ 3 ngày 12 tháng 4, tại khu vực trung tâm thành phố và các vùng phụ cận có mưa to và rất to kèm theo gió giật mạnh, đề nghị các bạn khi ra khỏi nhà mang theo ô và vật dụng cá nhân để phòng tránh mưa.
2 “ Những lần gặp gỡ bất ngờ là khoảnh khắc khởi đầu cho một cuộc đời mới”.
***
Một thứ 3 nữa lại đến, hôm nay trời vẫn mưa rào. Tiếng mưa xối vào cửa kính ô tô làm cho tâm trạng vốn đã không mấy tốt đẹp của Mạc Khiêm Vũ trở nên tồi tệ.
3 Anh thực sự không sao chứ, có cần tôi đỡ dậy không? Trông anh có vẻ không ổn lắm thì phải?
“ Tôi sẽ ổn thôi nếu cô câm miệng lại”. Anh ác độc nghĩ.
Cô vẫn nâng người đàn ông này dậy mặc dù trông có vẻ anh không tình nguyện lắm.
4 “Gặp nhau một lần coi như tình cờ, hai lần coi như may mắn, nhưng ba lần thì
chỉ có thể là. . . duyên phận!”
***
Chiếc xe Roll-Royce đang chạy băng băng trên đường cao tốc, bỗng một giọng nói lạnh lẽo như “xác ướp đội mồ sống dậy” cất lên.
5 "Tình yêu đẹp là khi nó thấm đẫm những giọt lệ"
***
Bệnh viện trung ương thành phố
“ Này Mạc Khiêm Vũ, cậu định đóng đô ở văn phòng của tôi tới khi nào, mau biến đi cho ông nhờ!”
“Đoàn Lỗi, cậu không thấy dạo này văn phòng của cậu đặc biệt đông khách sao? Tôi nghĩ cậu nên cảm ơn tôi mới phải”.
6 “Trong cuộc sống đôi khi sự trùng hợp lại là cầu nối se duyên cho ai đó”
***
7 “Một chuyến đi dài có thể là một sự khởi đầu đẹp cho một cuộc tình nhưng cũng có thể là nỗi đau không thấu nếu ta xem nhẹ chúng!”
***
“Chị! Rốt cuộc sự việc với sếp tổng của em chị giải quyết kiểu gì vậy? Mạc tổng xưa nay chưa từng là người dễ dàng cho qua mọi việc như vậy!”
Mục Huyên thực sự không hiểu chị gái mình giải quyết mớ rắc rối này kiểu gì trong khi không cần nhờ tới sự giúp đỡ của cô.
8 Tác giả: Mục Nguyệt
“Cuộc đời là một hành trình dài ngàn dặm mà không thể thiếu những đau thương”
***
Sau trận đòn đáng sợ tối qua, Mạc Khiêm Vũ thức cho tới tận sáng trong đau đớn và tủi nhục.
9 Tác giả: Mục Nguyệt
***
“Tình yêu luôn bắt nguồn từ những điều giản đơn nhất!”
Việc sống chung nhà với bà ngoại của Mạc Khiêm Vũ khá suôn sẻ, hai bà cháu có chung nhiều sở thích khiến bà cụ lúc nào cũng rạng rỡ vui tươi như chỉ hận không quen biết Mục Nguyệt sớm hơn vài năm
Mặt khác Mục Nguyệt cũng thành công trong việc lừa dối em gái về việc bản thân đến đây sống.
10 ***
Quay phắt người lại tìm thủ phạm thì giọng nói của Mạc Khiêm Vũ cất lên.
“Cô đang âm mưu gì vậy? Không phải định nhân lúc tôi không cảnh giác mà hạ độc vào thức ăn của tôi chứ”
Anh có chết cũng không thừa nhận vừa rồi trong lúc cô đeo tạp dề nấu cơm anh thực xúc động muốn tới ôm cô từ phía sau.
11 “Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Rồi chúng mình yêu nhau”
- Puskin-
***
Từ sau lần trước khi Mục Nguyệt nói Mạc Khiêm Vũ anh vẫn còn là xử nam anh liền hết sức tránh mặt cô.
12 “Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau"
-Puskin-
***
Mạc Khiêm Vũ không phải là người đàn ông thích hoa cỏ, mặc dù không chán ghét nhưng bắt anh yêu thích đám bông màu sắc sặc sỡ thì một người đàn ông lạnh nhạt như anh không thể thích nổi.
13 Ngồi một mình trong căn phòng tối, Mục Nguyệt chợt nhớ đến hình ảnh người đàn ông cao lớn đó đã bước vào trong đêm tối mịt mùng với bóng lưng kiên định nhưng cũng ngập tràn đau đớn vì bị mình phản bội.
14 «Nếu trên đời này có định mệnh thì định mệnh của anh chính là em»
***
Mạc Khiêm Vũ nhẹ bước từng bước dài trên hành lang bệnh viện, không khí huyên náo giữa sự sống và cái chết ở nơi đây đối lập hoàn toàn với tâm trạng của anh hiện tại.
15 Tác giả: Mục Nguyệt
“ Khi một người rời ta mà đi, hãy cứ để họ ra đi trong thanh thản. . .
Bởi lẽ điều đó có nghĩa là họ đã diễn xong phần đời của mình trong câu chuyện cuộc đời của ta “
***
Ngày diễn ra lễ tang của bà ngoại Mạc Khiêm vũ được định vào một buổi sáng thứ năm sau khi bà cụ mất hai ngày.
16 Tác giả: Mục Nguyệt
"Có những lúc chúng ta tha thứ cho một người không phải vì ta thật lòng muốn tha thứ mà chỉ đơn giản vì chúng ta không muốn mất đi họ.
17 Tác giả: Mục Nguyệt
“Cứ một ngày trôi qua đi tôi lại càng tin rằng sở dĩ chúng ta đã lãng phí cả cuộc đời là vì những tình cảm sâu đậm mà ta thận trọng tới mức không dám trao đi, lời yêu thương cứ chôn chặt vì những ràng buộc tai ác của quá khứ.
18 "Nhiều lúc em tự hỏi lòng mình rằng liệu có ai định nghĩa được sự bất diệt của tình yêu? Liệu có ai yêu trong im lặng và ẩn nhẫn chỉ vì mong người mình yêu hạnh phúc? Có ai khóc thầm trong đêm đen chỉ để cầu chúc cho ai đó mỉm cười? Nhưng rồi em chợt nhận ra rằng, có lẽ tình yêu không mệt mỏi đến như vậy, bởi lẽ.
19 "Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả một đời vật vã vì không biết đến sự tồn tại của em!"
-Mạc Khiêm Vũ-
***
Sau khi rời khỏi phòng em gái tâm trạng của Mục Nguyệt giống như trút được cả gánh nặng.
20 "Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc không ở thiên đình mà ở ngay bên cạnh người mình đang yêu"
***
Mạc Khiêm Vũ phải nằm trong bệnh hơn một tuần để quan sát các biểu hiện sau tai nạn,may mắn thay vụ tai nạn đã không để lại biến chứng gì cho anh.