1 *Tại tập đoàn thiên phong-tập đoàn đứng thứ nhất của thế giới. . . -Tuyết Nhuuuu. . . . sao con không chịu làm việc mà suốt ngày cứ đâm đầu vào điện thoại thế kia?Con muốn ba thu điện thoại hay sao?Lúc thì ngghịck điện thoại lúc thỳ rong chơi suốt ngày.
2 Sau phủ vương gia. . . Hắn đang ngâm mình trong hồ lạnh mát. Khung cảnh ở đây thật đẹp. Xung quanh thảm cỏ xanh tươi mát đung đưa theo nhịp gió. Những hàng cây anh đào nở rộ tươi thắm.
3 Nàng không trả lời. Nàng hận không thể giết chết hắn,Những giọt nước mắt không tự chủ được tuôn ra. Hắn thấy nàng im lặng không nói gì thì ngồi hẳn dậy quay người nàng cho nàng đối diện với hắn.
4 Nàng không trả lời. Nàng hận không thể giết chết hắn,Những giọt nước mắt không tự chủ được tuôn ra. Hắn thấy nàng im lặng không nói gì thì ngồi hẳn dậy quay người nàng cho nàng đối diện với hắn.
5 -Ơ. . . Chàng làm cái gì vậy?Thả ta xuống mau!_Nàng dãy dụa hét lên -Nàng ăn rồi bây giờ đến lượt ta ăn chứ,chẳng lẽ nàng định bỏ đói ta sao?_Hắn tươi cười nói.
6 -Xin tiểu thư đừng gọi vương gia như vậy. Tội vương gia lắm_Linh vii lên giọng nói hộ hắn. -Được rồi được rồi,Vậy hắn đâu?_Nàng trả lời qua loa rồi lại hỏi.
7 Nói là trừng phạt mà sao có vẻ ôn nhu hơn bình thường nên nàng dễ dàng đi vfo giấc ngủ. Sáng hôm sau nàng thức dậy thì không thấy hắn đâu. Nàng gọi Linh Vi và hỏi nhưng Linh Vi lại nói là không biết.
8 Bước đến bên chiế giường nàng đang nằm. Hắn thấy thật buồn cười,hắn chuốc ột tí thuốc mê thôi làm sao có thể đến tận bây giờ nàg vẫn chưa tỉnh chứ. Hắn bước đến kéo chiếc khăn hỉ và tháo mũ phượng của nàng ra rồi nhéo nàng một cái thật đau.
9 Nàng và hắn cùng hắn nhưng hắn chưa kịp ăn no thì đã bị triệu vào cung gấp. Chỉ còn nàng lại ngồi ăn một mình. Thật là buồn tẻ mà. Nàng ăn xong thì đi dạo quanh khu vườn mấy buổi trước hắn và nàng rượt đuổi nhau.
10 -Nàng ta là Hiên Xà Lương,con gái của hoàng đế triều tiên. Ta nói cho nàng một chuyện nàn gkhông được buồn hay giận ta nhé. _Hắn ôn nhu nói -Chàng cứ nói đi_Nàng có chút bất an nói.
11 Hắn lấy một ngón tay nhanh chóng thăm dò vào hoa huyệt của nàng, lấy ngón tay thô ráp lê nhẹ vách tường hoa. Cắn răng nhịn xuống rên rỉ,nàng thật là tứ hắn đến hộc máu luôn mà.
12 -Ta khôn gbiết nữa. Tự nhiên ta muốn ăn những đồ chua ý. Ăn mấy thứ này ta ăn thực không vô. Chàng ăn một mình đi_Nàng trả lời. -Vậy ta bảo linh vi mang lên cho nàng nhé_Hắn nói rồi không cần biết nàng nàng trả lời ntn mà gọi linh vi luôn.
13 Nàng và hắn cùng ăn sáng. Trước khi ăn,hắn sai người đến kiểm tra thức ăn có gì khác thường không rồi mới cho nàng ăn. -sao chàng kĩ lưỡng vậy?_Nàng ngu ngơ hỏi.
14 Sáng hôm sau nàng dậy trước hắn và bước ra khỏi phòng. Nàng sải bước đến phòng của anh. Thức ra nàng muốn nhờ anh giúp nàng vài chuyện. Đến phòng của anh,nàng bước vào gọi thiệt là lớn luôn:"Anh hai zậy mau!!!!" Anh vẫn ngủ,không có dấu hiệu thỉnh.
15 Khi hắn nhận được bức thư từ ả,hắn mất bình tĩnh hòa lẫn với sự lo sợ. Không biết ả có làm gì nàng không?Hắn cho quân lính đi tìm nơi ả giữ nàng nhưng tìm ngày đêm miệt mài đến nay đã được 1 tuần nhưng vẫn không thấy 1 dấu manh mối nào.
16 -Là sao?Sao nó có thể giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra nàg chứ?_Hắn hỏi. -À. . . Cái này sẽ giúp chúng ta bay lên ma không tốn sức. Chúng ta sẽ dùng nó tìm khắp đất nước này.
17 -Nàng tỉnh lại mau. Nếu nàng không tỉnh ta sẽ giết huynh nàng và Linh Vi. Nàng mau tỉnh lại không họ sẽ chết đấy_Hắn đau khổ rống lên. Trong 3 ngày nay,hắn luôn nắm tay nàng cả ngày lẫn đêm,hắn cũng toàn nói chuyện một mình và hi vọng nàng sẽ đáp lời hắn.
Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Dị Giới
Số chương: 50