1 Buổi tối cuối hè, không khí có phần áp bức, trời về khuya đường phố vắng vẻ im ắng, đó chỉ là một góc cạnh thành phố về đêm. .
Còn ở quán bar Over Night một thế giới khác điên cuồng của những dân chơi.
2 Vừa bước ra khỏi quán bar Lâm Điềm liền đẩy Trình Hạo Nhiên vào góc tường hôn anh ngấu nghiến. . Nụ hôn đầy dụ dỗ và sắc tình, ánh mắt anh hiện lên ý cười chế giễu, thuận thế dựa vào góc cột mặc cô ta quấn lấy.
3 Từ đồng cảnh sát bước ra cũng đã bốn giờ sáng. Trình Hạo Nhiên ngước mắt nhìn lên trời, áo khoác được anh cởi ra vắt lên trên vai tuy có chút mệt mỏi, vẻ đẹp trai vẫn không hề khuyên giảm.
4 Lúc này bọn người vệ sĩ mới chạy vào một màn trước mắt chẳng biết làm sao. .
-" Tôi giết bà, để trả thù cho mẹ và em gái tôi. . "
Tiếng nói như tiếng triệu hồn từ địa ngục, anh nở nụ cười như ma quỷ.
5 Vấn đề là Trình Hạo Nhiên phải chịu phối hợp chữa trị với bác sĩ. .
Trình Cẩn Long đau đầu day day trán. .
-" Chẳng lẽ không còn cách nào "
-" Chủ tịch ngài đừng lo.
6 Sáng hôm sau, Trình Hạo Nhiên ngồi trên xe cùng Trình Cẩn Long và Tần Bửu đi đến Cô Nhi Viện ở Thành phố C. .
Trình Cẩn Long đưa mắt nhìn đứa cháu trai thái độ hững hờ đang ngồi nghịch điện thoại, từ lúc lên xe đến giờ không hề có ý mở miệng, bộ dáng hoàn toàn tỉnh táo khác hẳn vẻ hung tàn đêm qua.
7 -" Mẹ viện trưởng "
Tiểu Yên Yên vừa gặp Viện Trưởng Hà liền buông tay cô giáo chạy nhào vào lòng bà. .
Viện Trưởng Hà ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bé, hôn lên gò má hồng hồng rồi mới buông lời quở trách nhưng ánh mắt đầy yêu thương.
8 Xe vừa ngừng ngay khu biệt thự của Trình Gia.
Trình Hạo Nhiên theo Trình Cẩn Long đi vào trước. .
Hạ Tử Yên được Tần Bửu nắm tay, ngơ ngác cứ ngỡ mình lạc vào lâu đài trong truyện cổ tích.
9 -" Được rồi. Tử Yên đến giờ phải đi ngủ rồi. . Cháu mau ngủ đi nào "
Thím Tô cả ngày bỏ thời gian ra chăm sóc Hạ Tử Yên, một chút mệt cũng không có.
10 Cánh cửa đóng lại, lúc này Hạ Tử Yên vẫn một mực ôm lấy cổ Trình Hạo Nhiên không có ý buông ra. .
-" Tôi phải đi tắm "
Anh đứng giữa phòng nhìn cái đầu nhỏ chôn vùi trước ngực mình lên tiếng.
11 Giống như lời đã hứa, mỗi tuần Trình Hạo Nhiên sẽ gọi về cho Hạ Tử Yên. Dù anh vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là những câu hỏi thăm qua loa. Nhưng lại khiến Hạ Tử Yên vui vẻ không thôi.
12 Có lẽ không chạm vào cấm kị của Trình Hạo Nhiên đó là nhắc đến mẹ và em gái anh. . Thì anh sẽ không bao giờ kích động hay ra tay muốn bóp chết người khác.
13 Hôm nay người giúp việc xin nghỉ. . Hạ Tử Yên phải dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. . .
Cô chỉ làm đơn sơ bỏ bánh mì vào nướng lại, và ốp la hai quả trứng gà.
14 Cả cuộc đời Trình Hạo Nhiên trãi qua biết bao là thăng trầm cuộc cuộc sống. . Chẳng có gì để anh lưu luyến ngay cả chiếc ghế Chủ Tịch đang chờ đợi. . Sở dĩ anh muốn lấy chiếc ghế đó vì không muốn cho ba của anh và Tô Uyển sống dễ chịu, một phần lại vì trách nhiệm.
15 Ba năm sau
Thời gian về sau Trình Hạo Nhiên tuy vẫn chưa biết cách chăm sóc cho cô, nhưng buổi tối anh ít ra ngoài hơn. . Bỏ thời gian hướng dẫn cô làm bài tập, học tiếng anh hay là xem phim cùng nhau.
16 Nhìn cánh cửa phòng khép chặt, chân mày Trình Hạo Nhiên nhíu lại, bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng không một ai. . Nghe được tiếng nước xả. . . Bàn chân thả nhẹ, cánh cửa nơi phòng tắm hé ra một khoảng.
17 Nghe tiếng cửa dưới lầu đóng lại, Hạ Tử Yên chán nản vùi mặt xuống gối. . Tâm tình vui vẻ điều bị hủy hoại. . .
Nằm một lúc cô lấy quần áo đi tắm, khi trở ra Trình Hạo Nhiên vẫn chưa trở về.
18 Cô ta hít thở sâu, sau đó lấy lại bình tĩnh chạy đến ôm cánh tay Trình Hạo Nhiên làm nũng. .
-" Charles anh nghe em nói em. . . . Á. . . "
Ana chưa kịp nói hết câu, đã bị Trình Hạo Nhiên xoay tay đẩy vào vách tường, bàn tay anh bóp chặt cằm cô ta.
19 Khi Hạ Tử Yên tỉnh dậy là buổi sáng hôm sau, đầu cô đau như búa bổ. . Phải nhắm tịt mắt mấy giây sau mới lấy lại tinh thần. . .
-" Sao lại đau thế này? "
Cô lẫm bẫm, bàn tay nhỏ day day trán đầy khó chịu.
20 Hạ Tử Yên cũng rất ngang ngạnh không chịu yếu thế, vươn cằm hung hăng trừng anh, một chút cũng không sợ. . .
-" Thế thì sao? Ít nhất cậu ấy vừa đẹp trai học giỏi, còn nữa cậu ấy chỉ thương một mình người ta không bao giờ khiến người ta phải đau lòng, cũng không lăng nhăng như ai kia.