1 - Hiểu Quỳnh! lại đây con - Ba cô đứng từ xa dưới một gốc cây lớn trong vườn mỉm cười vẫy gọi cô. Nghe theo tiếng gọi, cô vui mừng hò reo chạy thật nhanh về phía ba.
2 -Nào, Hiểu Quỳnh. . . con mau vào đây với bác- Bác Trung dịu dàng dắt Hiểu Quỳnh vào nhà. -Để bác tháo dép cho con nha- Bác Trung ân cần cúi xuống tháo dép cho cô.
3 -Hiểu Quỳnh! dậy thôi, anh đưa em đi chơi- Nam Dương ngồi trước giường Hiểu Quỳnh, tay vỗ nhẹ vào người Hiểu Quỳnh gọi cô dậy. -Mẹ. . . mẹ. . . ba. . .
4 -Hiểu Quỳnh à. . . hôm nay em phải đến lớp rồi. . . nhưng em sẽ học trong trường khác. . . tốt hơn. . . hiện đại hơn trường cũ của em- Nam Dương vừa chỉnh sửa lại đồng phục cho cô và thỉnh thoảng lại nhìn cô cười.
5 Nam Dương đang pha sữa cho Hiểu Quỳnh thì chợt nghe thấy tiếng chuông. Cậu lau tay rồi ung dung bước ra mở cửa. Nam Dương có đôi chút bất ngờ nhìn người trước mặt.
6 Hiểu Quỳnh đã nằm hôn mê trong phòng bệnh được 2 ngày rồi. Mặc dù đã được Nam Dương đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng vì mất máu quá nhiều hơn nữa lại là trẻ nhỏ nên giờ vẫn còn rất yếu.
7 Hiểu Quỳnh ngồi bó gối trên giường, đôi mắt xa xăm nhìn ra thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ. Một thế giới tươi mát đầy màu sắc với những ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm đầu thu.
8 *7 năm sau* “Vẫn chưa tìm được sao? … tiếp tục tìm cho tôi”-“RỤP” tiếng cúp máy có phần nào đó cáu gắt. Ông Trung ngả người ra phía sau mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
9 *1h sáng**tút. . . tút*-A lô. -Anh Trương. . . tụi em đã tìm được hang ổ của bọn chúng. . . nhưng giờ lại không có ai hết. -Cho tôi địa chỉ nhanh. -Trên dãy núi phía Tây đường.
10 *3 ngày sau*Nam Dương đã sốt li bì mấy ngày nay vậy mà cậu lại không chịu ăn gì. Cậu sốt cao nên mấy ngày nay cứ mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lúc không. Mọi người chỉ nghe thấy Nam Dương gọi tên Hiểu Quỳnh, ngoài ra cậu không hé răng nửa lời.
11 Hôm nay là ngày nghỉ nên ông Trung ở nhà nghỉ ngơi. Đặt cốc cafe xuống bàn, ông với lấy chiếc điều khiển trên bàn bật ti vi coi tin tức. "Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình "Trò chuyện cùng sao".
12 Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự theo phong cách cổ xưa với một khu vườn bao quanh có đài phun nước. Một người vệ sĩ xuống mở cửa xe cho cô. -Tiểu thư!- Mấy cô người hầu đứng sẵn bên ngoài chờ cô để xách đồ vào.
13 Tối nay là một buổi tối se lạnh có mưa. Từng đợt mưa cứ thế ồ ạt đổ xuống như dội trôi đi hết những muộn phiền trong ngày. Cành lá bên ngoài vang lên những tiếng cọ sát lao xao do những cơn gió lớn thổi vào.
14 Nam Dương vừa về đến phòng, vứt áo khoác sang một bên cậu buông thả mình xuống chiếc giường êm ái. Ngoài trời mưa lớn, trong phòng cậu không bật đèn, một màu u ám bao quanh.
15 bây giờ đang là giờ giải lao. Vì là mùa hè nóng lực nên ai cũng ngại ra ngoài. Tất cả học sinh đều ở trong lớp, gọi đồ ăn tùm lum rồi mở T. V ngồi xem.
16 Màn đêm buông xuống nhấn chìm hết những ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Hôm nay ông nội cô đi dự một buổi tiệc lớn và ông muốn cô đi cùng. Hiểu Quỳnh cô vì không muốn ông nội thất vọng, cả buổi tối trên phòng sửa soạn mọi thứ.
17 Thực ra chương 16 có chút nhầm lẫn, các bạn có thể thông cảm qua bên. com đọc nha!. Xin lỗi về sự nhầm lẫn. ^^
******************************************************************************************
-Hiểu Quỳnh!- Khánh An lên tiếng phá tan bầu không khí.
18 Hiểu Quỳnh mệt mỏi xuống bếp. Cô lấy một cốc nước mát trong tủ ra uống. Cả đêm qua cô đã không ngủ rồi. Cô lo lắng cho tiểu Bảo. Cả đêm qua cậu ở đâu, cô liên lạc không được.
19 Hiểu Quỳnh bước trên sân trường, cô đi ra xe chờ tiểu Bảo. Hôm nay cô và tiểu Bảo sẽ về nhà cùng ông nội ăn một bữa. Hiểu Quỳnh đứng dựa vào cửa xe, đưa đôi mắt nhìn xung quanh.
20 Buổi chiều là giờ cao điểm, ngoài đường đông đúc xe cộ qua lại, không khí ngột ngạt, khói bụi khá nhiều. Hôm nay Nam Dương có buổi quay bên ngoài. Quay xong cũng đã 4h30 chiều.