21 Uyển Nhã sau khi bỏ đi liền bắt taxi đi thẳng đến quán bar. Cô uống rất nhiều rượu và đập phá đồ lung tung.
-Cô lên cơn à!- Một cậu con trai từ bàn bên cạnh đi tới túm lấy tay Uyển Nhã tức giận.
22 -Vui quá điiiii- Hiểu Quỳnh nắm tay Nam Dương, cả hai cùng nhau trượt những đường đi thật điêu luyện. Hiểu Quỳnh vui sướng la hét. Đã rất lâu rồi cô không được thả mình như vậy.
23 -Chị Tiểu Quỳnh! Ông nội đâu rồi?- Hiểu Quỳnh đang ngồi ăn sáng thì Tiểu Bảo trong bộ đồng phục học sinh, đeo cặp bước tới.
-Ông có buổi hội thảo bên nước ngoài cần đi gấp.
24 -Nam Dương! Uyển Nhã đâu rồi. . . Cô ta không đến sao?- Đạo diễn vội vã chạy tới chỗ Nam Dương đang đi vào một mình lo lắng hỏi.
-Chú tin cháu đi. .
25 -Chị Uyển Nhã!- Khả Di đang ăn tối với Uyển Nhã bỗng chốc ngẩng mặt lên nhìn cô.
-Có chuyện gì sao?- Uyển Nhã vừa ăn vừa nhìn Khả Di.
-Chị với anh Dương đang hẹn hò sao?- câu hỏi của Khả Di khiến Uyển Nhã hơi khựng lại
-Ừ- Uyển Nhã nhìn Khả Di trả lời.
26 *Reng. . . reng*
Chuông vào học vừa kêu được hai giây thì cô giáo ngữ văn bước vào. Lớp học lại bắt đầu chìm vào trạng thái như thường ngày cho đến lúc cuối giờ.
27 Thời gian trôi nhanh, không mấy đã đến ngày lễ kỷ niệm 20 năm của trường. Khánh An đã đến đón cô từ rất sớm. Cậu ngồi ngoài phòng khách chờ Hiểu Quỳnh sửa soạn.
28 Một buổi đêm với ánh trăng mờ, trên nền trời tối điểm xuyết một vài ngôi sao sáng. Làn gió mát dịu nhẹ thổi qua khu vườn khiến cành lá rung rinh. Nam Dương sau khi kết thúc màn nhảy liền kéo Hiểu Quỳnh đi ra phía khoảng trống sau trường, nơi có một vài bóng cây cổ thụ.
29 -Hiểu Quỳnh! Cậu phải đọc tin tức ngay- giọng nói phía bên kia gấp gáp.
-Tôi không có hứng thú với tin tức- Hiểu Quỳnh đứng trong bếp vừa pha cafe vừa nghe điện thoại
-Nhưng tin này chắc chắn sẽ khiến cậu phải quan tâm
-Cậu nói luôn đi, có chuyện gì?
-Cậu cứ mở máy ra thì biết.
30 -Hiểu Quỳnh! Đừng đi!- Nam Dương bật người dậy, cậu nhìn xung quanh phòng một lượt, trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi.
-Sao giấc mơ này giống thật đến vậy?- Nam Dương khó hiểu kéo chăn sang một bên rồi đi vào phòng vệ sinh.
31 Nam Dương kéo Hiểu Quỳnh ngồi xuống ghế xong cậu đi tới chiếc ghế đối diện, ngồi trầm lặng nhìn Hiểu Quỳnh dò xét từ trên xuống dưới
-Em là Hiểu Quỳnh thật sao?
Hiểu Quỳnh đưa khuôn mặt đến gần sát Nam Dương.
32 "Ông nội!" Hiểu Quỳnh mở cửa phòng ông bước vào. Ông đang xem bức ảnh bỗng giật mình vội lau nước mắt tức giận quát Hiểu Quỳnh" Cháu ra ngoài nhanh, ai cho cháu vào đây?".
33 "Vết thương cậu ấy quá sâu đã ảnh hưởng tới xương nghiêm trọng, nếu không điều trị cẩn thận thì rất có khả năng cậu ta sẽ bị phế mất cánh tay trái suốt nửa đời còn lại.
34 -Vậy là hai đứa tìm được nhau lâu như vậy rồi nhưng lại không nói cho ta biết?- Ông Trung vẻ mặt thất vọng nhìn Hiểu Quỳnh.
-Không phải con không muốn nói, chỉ vì.
35 Uyển Nhã từ lúc sang canada chỉ còn biết chìm đắm vào trong những quán bar, chìm đắm trong men rượu cùng những vũ điệu nóng bỏng. Trong lòng cô chỉ còn những oán hận.