41 Tú bình tĩnh ăn tiếp, trong lòng lại đang nung nấu ý trả thù. Cả hai đều là kẻ hiếu thắng, cuộc tranh đấu này không biết sẽ ra sao?
. . .
Sau lần đọ sức đó, đột nhiên không khí ăn uống thật yên lành, hai người không ai dành ai, người này gắp món này, người kia gắp món kia.
42 Một đêm trăng thanh gió mát, thân mang một thứ nặng nề vô hình. Từng sải chân dài, bước đi giữa dòng người tấp nập. Cô ấy giờ sao nhỉ? Đã trải qua được chưa? Chắc người con gái đó đã rất sợ! Yếu đuối.
43 Giang Thanh kiềm nén lại cảm xúc trong lòng mình, cố làm chậm lại nhịp trong lòng ngực này. Và thời gian kia, ngưng lại đi một chút thôi, để còn kịp thời gian ngắm nhìn kĩ hơn người đó, người làm trái tim này xao xuyến đến dại khờ.
44 Mọi chuyện cũng là ý trời. Nhân duyên đã định, con người cũng chỉ biết thuận theo nó. Cũng có thể tự mình quyết định, tiếp tục hay dừng lại. . .
Về đến nhà, bỏ mọi thứ qua một bên, đánh một giấc say.
45 Phúc nhìn sang bên cạnh, nơi có người vừa phát ra tiếng nói. Phúc ngước lên nhìn, Giang Thanh đang nở nụ cười tươi. Phúc chớp mắt một cái rồi quay đi.
46 Phúc bóc hai ổ liền, Giang Thanh cũng không buồn ngạc nhiên, cứ chìm đắm trong không gian màu hồng của hạnh phúc khi Phúc cười với mình. Còn Phúc thì đang đắn đo Tú thích bánh mì gì? Bơ? Thịt? Hay xúc xích? Hay cứ đem cho cho cô ấy đại đi.
47 Hớ. . . . Tú rên khẽ. Ai vậy trời? Mình xấu số vậy sao? Tú khự lại, khẽ thở dài, nhắm nghiềng mắt lại. Mình nên làm thế nào đây? Tú cắn môi đắn đo, thầm ước mình có thể độn thổ, hoặc tàn hình ngay lúc này.
48 Phúc nắm lấy tay Tú, đặt hai ổ bánh mỳ lên trên. Tú có ý không muốn cầm, nhưng bị Phúc giữ tay lại, cuối cùng cũng phải cầm. Tú nhìn hai ổ bánh mỳ đã nằm gọn trong tay nhưng vì mới giận đó lại ăn thì có giống hai mặt không?
- Đói thì ăn đi.
49 Gió bỗng nhẹ nhàng thoảng qua nơi này, làm bay bồng bềnh mái tóc dài của Tú, bay phất phơi trong gió, và. . . . . có cả quật vào mặt Phúc.
Người ta nói " Uống một ánh mắt, cơn say theo cả đời".
50 Thân hình bé nhỏ bị sức tàn sát của ánh mắt Dương Thắng làm cho run sợ hơn. Tú nuốt nước bọt cố trấn an bản thân, không thì sẽ như một tờ giấy bị cáu xé trong cơn giông bão mất.