Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Chương 7 : Ấm Áp

Chương trước: Chương 6 : Thân Mật



Trời mùa đông lạnh buốt , những cơn gió mạnh ngoài trời không khỏi cuồng phong ..

Dưới toà nhà cao tầng anh chịu lạnh chịu rét vẫn tới chở cô đi học như thường lệ ..

-------------------------

"Chúng ta như vậy tới bao giờ" cô vừa lên xe khẽ hỏi anh

"Cô thấy phiền" anh lạnh lùng chợt quay người sang nhìn cô , dáng vẻ anh rất khó hiểu ...

"Không phải vậy tôi chỉ sợ vì tôi mà anh không thể có bạn gái" cô nhíu mày cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn rầu ...

Anh không nói gì lạnh lùng quay đi , bất giác trên môi anh nở nụ cười thích thú .. Anh đang nghĩ gì chứ .. Phải chăng anh đã thích cô ???

và rồi cứ thế không gian lắng xuống hai người giữ bầu không khí im lặng đến trường …

------------------------------

Tiết sinh học …

“Hôm nay chúng ta có khóa học ngoài trời các em chuẩn bị ra xe vào rừng quan sát và làm bài báo cáo nhé” Thầy giáo cất giọng trầm ấm chỉ dẫn lớp …

Cả lớp hoan hô mừng rỡ vỗ tay lia lịa , cô cũng vậy cô cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên cô được học tiết ngoại cảnh và tiện thể cũng được lên núi rừng thăm quan đây đó cho biết . Còn hắn vẫn khuôn mặt đó không một chút cảm xúc nào biểu hiện trên khuôn mặt . Cả lớp từ từ xếp hàng ra ngoài và lên xe , bắt đầu cho chuyến tham quan đầy phấn khích …

Tại Rừng Ngũ Bái – Nhược Khiết ….

Trước khi cho cả lớp tham quan thầy giáo chia nhóm theo danh sách .. Cô và anh tiếp tục ở một nhóm vì tên của hai người nằm ở vị trí sát nhau bởi luôn cùng cặp là phải … Nhưng thầy chia một nhóm gồm 4 người nên cô phần nào yên tâm hơn và ánh mắt kia của Á Đình cũng thôi nảy lửa lên …

Thời tiết rất lạnh nên thầy giáo chỉ dẫn và dặn dò mọi người rất kĩ vì đám học sinh này đều là đàn anh đàn chị trong trường nên thầy cũng bớt lo hơn ….

“Giải tán” tiếng còi vang lên mọi nhóm thầy phân chia đã đâu vào đấy mọi người hưng phần chạy theo phân khu mà thầy đã chia ình , trông khung cảnh thật náo nhiệt , chỉ riêng nhóm của cô , cô và hắn chỉ biết giữ im lặng , còn hai người còn lại của nhóm hình như họ là bạn thân có vẻ họ trò chuyện rất vui . Cô cũng không để ý mấy mà chỉ nhìn khung cảnh xung quanh và chụp hình lại ý định của cô là muốn khoe những tấm hình này cho em cô và mẹ cô vào cuối tuần này đấy mà …

Một lúc sau …

Cô chợt nhớ lại là cô đang đi cùng nhóm của mình , cô đưa mắt nhìn xung quanh không thấy ai cả hình như cô đã bị lạc mất họ . Trong khi cô lại không biết đường ra ở đây , cô hoảng hốt , la hét tìm họ . Cô chạy thật nhanh xung quanh nhưng càng chạy xa khung cảnh càng lạ lẫm hơn nên cô bèn quay lại chỗ lúc nãy và bắt gặp hắn đang ngồi trên tảng đá khoanh tay nhắm mắt lại , cô cũng yên tâm phần nào . Cô chỉ dám đứng sau lưng hắn , không nói chuyện không đi lung tung nữa sợ sẽ bị lạc mất hắn .. Trời càng lúc càng mù mịt và lạnh dần hơn đúng 1 tiếng đồng hồ mọi người đã tập trung đầy đủ chỉ vắng mặt cô và hắn trong khi đó hai người vẫn ngây ngô chưa chịu đi về . Cô suýt xoa nhìn đồng hồ nóng ruột đành ngậm ngùi lên tiếng .

“Đúng giờ rồi về thôi thiếu gia” Cô bặm môi nói lời nhỏ nhẹ nhưng vẫn hơi run run khi nói chuyện với hắn …

Hắn lạnh lùng đứng dậy nhưng lại không bước đi , hắn đang có ý gì muốn ở lại nữa sao , cô tò mò ra vẻ khó hiểu . Đứng một lúc lâu hắn nhìn cô với đôi mắt đầy âm khí ..

“Không muốn về ?” Khuôn mặt không cảm xúc lần đầu tiên cất giọng nói chuyện với cô .. Cô giật mình hơi bất ngờ khi hắn hỏi câu kì cục như vậy .

“Tôi không biết đường” Cô cúi mặt buồn rầu ..

Hắn nhếch miệng thở dài và tiếp tục ngồi xuống tảng đá .. Không lẽ hắn cũng không biết lối ra về ư .. Đúng vậy đây là lần đầu tiên hắn đi rào rừng mà không có bản đồ , điện thoại cũng không mang theo nên không biết đường về là phải …

Cô bấy giờ cũng hiểu ra , cô cắn môi lo lắng ..

“Thiếu gia cứ ngồi yên ở đây tôi sẽ đi tìm mọi người” Nói xong cô bẻ một nhánh cây to để làm dấu , những nơi cô đi qua sẽ được đánh dấu như vậy cô sẽ không bị lạc mất hắn . Cô cố gắng chạy xung quanh , la hét to rõ còn mọi người ở đây cũng đã tập trung lực lượng chia nhau đi tìm cô và hắn ..

Mặc dù không tìm ra bọn họ nhưng cô cũng phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ ở phía trên kia , có lẽ sẽ giúp ích cho cô và hắn … Cô bắt đầu theo dấu và chạy lại nơi hắn.

Cô thở hỗn hển chắc đã mệt lắm rồi ..

“Thiếu gia tôi thấy một căn nhà nhỏ ở trên đồi kia cách nơi chúng ta không xa ,có lẽ chúng ta phải tạm qua đêm ở đó rồi , tôi xin lỗi vì không tìm thấy được bọn họ” Cô nhíu mày , ra vẽ như mình có lỗi .. Hắn vẫn cứ ngồi lặng yên không nói gì chắc hắn không muốn ở lại đây rồi .

Nhưng đột nhiên hắn đứng dậy nhìn cô ra ý , cô cười tươi như đã hiểu ý định của hắn . Cô liền đi trước dẫn đường hắn tới căn nhà ..

Căn nhà nhỏ xíu , xụp xệp , bên ngoài được làm bằng lá cây và tre , mặc dù không to lắm nhưng cũng rất ấm áp . Liệu không có chăn gối , không được sạch sẽ như vậy hắn có giám ngủ ở lại đây không ?? Cô cắn môi chắp miệng chắc chắn hắn sẽ không chịu ở một nơi như thế này đâu .. Nhưng bất ngờ thay hắn bước vào và ngồi bệt xuống đất không do dự , không sợ bẩn đến quần áo của hắn . Cô tròn xoe đôi mắt nhìn hắn đầy sự bất ngờ ..

--------------------------

Ở phía mọi người đang rất lo lắng cho cô và hắn , thầy giáo cũng rất hoảng hốt cố gắng tìm kiếm hai người .. Còn Á Đình vẫn nuôi hi vọng là hai người không có chuyện gì với nhau khi đang ở cùng nhau ..

Tên của hai người không ngừng vang lên và ngoài trời cũng không ngừng rét và càng lúc ánh sáng càng yếu dần đi … Cô ở đây bất giác lo sợ . Cô đang lo sợ cho hắn , hắn sợ bóng tối nếu tối nay không có ánh sáng thì hắn sẽ ra sao trong khi màn đêm sắp rủ xuống ..

“Thiếu gia tôi đi đây một lát , tôi quay lại liền” Cô không nhìn hắn mà tiết kiệm thời gian chạy thật nhanh đi tìm thứ gì đó … “Đom đóm ơi mày ở đâu” . Thứ duy nhất có thể sáng lúc này chỉ có đom đóm mà thôi . Cô chạy khắp nơi bắt đom đóm . Lúc nãy đã chạy tìm mọi người sức của cô đã cạn kiệt rồi bây giờ lại phải đi tìm đom đóm vì lo cho hắn cô thật tội nghiệp trong khi hắn vẫn thản nhiên không quan tâm đến việc cô vì hắn mà làm vậy hay không chuyện đó không phải chuyện của hắn , con người hắn rõ là như vậy rồi …

Chạy một hồi lâu cô cảm thấy hai chân cô , cong cứng vì lạnh , đau nhức vì chạy nhiều , Cô thở hổn hển trông rất tội nghiệp . Quả nhiên ông trời không phụ lòng cô , phía dưới vách đá là một đàn đom đóm đang tụ họp . Cô cười hạnh phúc mà quên đi sự mệt mỏi trong khi vách đá kia có khi sẽ làm cho cô bị thương .. Cô không do dự thêm và bắt đầu đi chầm chậm xuống vách đá bắt đom đóm . Cuối cùng cô cũng túm được nó , nhưng không may bị trượt chân khiến cô té ngã làm vùng mông bị trày xướt không hề nhẹ . Mặc dù rất đau và rát nhưng cô cũng cố đứng dậy và đi thật nhanh về chỗ hắn trước khi trời tối xuống .

Tới nơi … Cô cho đom đóm vào cái vỏ nhựa bỏ ngay trước mắt hắn để hắn không phải sợ nữa . Hắn không nói một lời nào im bặt trước hành động đó của cô . Thật là một con người vô tâm . Còn cô cô tự nhủ trong lòng , thật may là trời vừa tối khi cô vừa về . Cô đúng là một cô gái tốt mà …

Cô ngồi bệt xuống lấy áo khoác che mông , vì nó đã trầy sướt và rách nhiều chỗ rồi , máu không chảy nhiều nhưng có rẻ rất độc hại đến sức khỏe của cô .

Không gian một lúc một im đi , hai người chìm vào giấc ngủ sâu trong màn đêm ..

------------------------------------------

Sáng hôm sau …

“Hai em bị lạc phải không” Người đàn ông mặc quân phục áo xanh và theo sau là vài người cùng đồng phục chạy vào đánh thức cô và hắn . Chính là đội ngũ công an mà thầy giáo đã điều đến để tìm hai người .. “Vâng ạ” Cô mở lời lễ phép . Sau khi được người đàn ông giải thích về mình , cô và hắn được họ dẫn ra khỏi rừng đến phía ngoài mọi người vẫn đang chờ ..

Vừa thấy họ thầy giáo vội chạy lại vừa la mắng vừa lo lắng cho cô và hắn .. Thầy vì họ mà không ngủ cả đêm nay rồi … Á Đình cũng vì nóng lòng sợ hai người có gì với nhau nên cứ chớn vớn chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ . Á Đình chạy lại hắn tỏ vẻ quan tâm , lo lắng cho hắn nhiều lắm . Tưởng chừng sẽ được hắn đáp trả nhưng hắn lại tránh cô ra và lạnh lùng đi thẳng một lều .. Đúng là con người vô tình mà…

Nhưng mọi người vẫn không ai để ý đến cô , sắc mặt cô rất nhạt trên mình cũng không có áo khoác bởi cô đang che cho cái mông của mình và rồi cứ thế về nhà ..

Một ngày nữa lại trôi qua …

Hôm nay cô thức dậy trể hơn thường ngày , trên bàn ăn cũng không có thức ăn dành cho hắn . Hắn cũng hơi nghiêng đầu nhìn vào bếp nhưng không mấy quan tâm lắm . Phí Lâm cũng không đến đón cô như thường lệ nữa không phải vì anh không muốn mà hôm nay lớp anh là lớp tiếp theo được đi vào rừng học tiết ngoại cảnh sợ trời tối nên thầy cho lớp anh tập trung sớm bởi vậy nên anh không chở cô đi học được ..

---------------------------------------

Tại trường …

Hôm nay cô cũng không có mặt tại lớp , hay do cô ngủ quên , nhưng tính cô không phải như vậy chắc chắn là có chuyện gì xảy ra .. hai tiết học trôi qua . Đột nhiên hắn ngẩng đầu dậy sách cặp chắc là định đi về . Á Đình tò mò ngăn hắn lại , “cậu mà đi về là bị trừ điểm cho xem” … Hắn không để ý đến lời nói của Á Đình mà đi thẳng một hơi ra nhà xe ..

Hắn lái chiếc xe hơi của mình đi thật nhanh ra khỏi trường , hắn định đi đâu chứ …. Bổng nhiên hắn dừng lại trước tiệm thuốc tây và mua rất nhiều loại thuốc nào là vải băn bó , nào là thuốc cầm máu … đủ thứ loại nhưng cái đó toàn là thứ cô cần để chữa cái mông và cái chân của mình do chấn thương hôm qua . Không lẽ hắn có ý định chưa bệnh cho cô …. Đúng vậy hắn có ý định về nhà chăm sóc cho cô nhưng không phải hắn cảm thấy thương cô mà chẳng qua hắn không muốn mắc nợ ai hết .. Hắn đã rõ biết cô vì hắn mà bị như vậy nên hôm nay hắn muốn trả nợ cho cô bằng cách này coi như là không ai nợ ai nữa …

-----------------------

Tại nhà …..

Hắn đi nhanh về phía phòng cô , lúc này cô bổng dưng tỉnh dậy với thể trạng yếu ớt của mình .. Môi cô tím bặc , khuôn mặt tái nhợt không một chút máu , người cô cong cứng lạnh lẽo … Cô bất ngờ khi thấy hắn tiến tới mình , cô dùng giọng nói yếu ớt chào hắn ra vẻ tò mò cô cứ nghĩ là do cô không chịu làm việc nên sợ hắn sẽ đuổi việc cô ..

Bất ngờ hắn bế cô nằm úp xuống khiến cô giật mình , hắn sắn tay áo lấy hộp y tế và kim châm cứu , nhẹ nhàng xoa bóp và làm lành vết thương trên vùng mông của cô . Cô đỏ mặt thẹn thùng , cô không nói nên lời , cô như đang mơ vậy , cô ước mình cứ mơ như vậy mãi , cô dường như đã yêu hắn mất rồi ,…. Còn hắn đối với hắn chỉ là trả ơn mà thôi ….

Hắn giặt khăn lau mặt cho cô , bàn tay ấm áp khiến cô càng yêu hắn hơn . Hắn đỡ cô dậy và đột nhiên đưa tay cởi nút áo cô ra , cô liền dùng sức lực yếu đuối cản hắn nhưng hắn càng mạnh tay bật tung hết tất cả các hạt nút trên người cô để lộ làn da trắng muốt đẹp đẽ của cô .. Cô bây giờ chỉ còn lại cái áo trong để che thân mình . Hắn không quan tâm mấy đến thân hình của cô , hắn lạnh lùng mặc chiếc áo khác cho cô và cởi áo lạnh trên người hắn cho cô mặc , thật ấm áp biết bao khiến cô cảm thấy mọi sự sợ hãi đều tan biến hết ..

Hắn đưa cái quần cho cô . Cô lúc này cũng tự hiểu , cô cúi mặt xuống tỏ vẻ thẹn thùng .

Rồi hắn cầm trên tay tô cháo nóng hổi và đỡ người cô lên đút cho cô ăn .. Hắn như đang quay 180 độ vậy thật giống một chàng hoàng tử đang chăm sóc công chúa vậy … Cô càng lúc càng cảm động hơn , cô sẽ mãi ghi nhớ thời khắc này của hắn . Một con người hoàn toàn khác , một người tuy lạnh lùng nhưng bên trong anh thật ấm áp biết bao và dịu dàng biết bao

Loading...

Xem tiếp: Chương 8 : " Nếu Yêu Hãy Tiến Chứ Đừng Lùi "

Loading...