Chương 4 : Tai Nạn Xe
Chương trước: Chương 3 : Đêm Thân Mật
Bàn tay cô bắt đầu giản ra , người cô bây giờ như cộng bún , cô không muốn kháng cự với hắn nữa , cô dần dần thả lỏng người ra , sức lực trong người cô cũng đã cạn kiệt. Cô ngất đi , đôi mắt nhắm liếm và giọt nước mắt cuối cùng của cô đã rớt xuống gò má của hắn …
Chính lúc này những ánh điện cũng bắt đầu tỏ sáng lên . Bây giờ hắn mới chịu thả cô ra , đưa chiếc môi mỏng kia ra khỏi cổ cô . Hắn nhìn cô bằng ánh mắt không cảm xúc và bế cô về phòng ..
“Uỵt” hắn cho cô nằm chõng quèo dưới đất , trong khi chiếc giường chỉ cách nơi cô nằm 5cm . Thật ác độc , tên này không còn gì có thể nói . Cô đã cứu hắn như vậy mà hắn còn đe dọa cô , hạnh hạ cô , gây cho cô bao thương tích trên người , vậy mà chiếc giường ngay bên cạnh hắn còn không muốn đặt cô lên … Đúng là không có tình người ..
-----------------------------
Những tia nắng yếu ớt từ mặt trời chiếu rọi xuống thân hình nhỏ bé của cô . Làn da trắng nõn min màng bây giờ đã phủ đầy những thương tích ,. Ba dấu răng nanh kia còn in đậm trên cổ cô . Những vết bầm tím cả những vết đỏ ở tay , ở eo , ở ngón tay nữa.. thật đáng thương …
Cô bất giác xoay người .. Tỉnh lại trong cơn ác mộng tối hôm qua . Cô cảm thấy toàn thân hơi đau đớn , nhất là ở cổ và tay . Cô ngây ngô hướng về chiếc gương . Cô tròn xoe đôi mắt nhìn thân hình đầy thương tích của mình trong gương . Cô nâng cánh tay nhẹ nhàng xoa xoa , và bất ngờ nhớ lại chuyện tối qua khi thấy những vết răng ở cổ ..
“Aaaa đau quá” Cô cảm giác cổ mình đau tột độ mặc dù chỉ chạm nhẹ vào nó . Cô bất giác lạnh người , cô cắn môi . Cô bắt đầu sợ hắn nhiều hơn , cô rất muốn nghỉ việc nhưng vì đã lỡ nhận tiền của phu nhân nên dù có thế nào cô vẫn đang mắc nợ hắn . Lúc nào cô cũng luôn tự an ủi mình chỉ cần vượt qua 2 tháng này thôi là cô được tự do rồi . Cô lôi tấm ảnh gia đình mình ra và ngắm .Cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc làm hiện lên hai cái lúm đồng tiền thật dễ thương . Cô đưa tay ra nắm chặt “Cố lên Bội Nhi vì mẹ và vì em” .. Ý chí của cô càng lúc càng nâng cao hơn . Cô chấn chỉnh lại mình và bắt đầu với những công việc hằng ngày mà cô phải làm .
-------------------------------
Tại ngã tư , được xem là con đường đông xe nhất . Một thân hình cao lớn đang là sự chú ý của người đi trên đường . Không ai khác đó chính là Tề Phí Lâm anh khoác trên mình chiếc áo màu ni-on hàng hiệu , đeo hackphone nghe nhạc , trên miệng nhai nhai cây kẹo cao su , một tay bỏ vào túi , một tay anh cầm lon nước ngọt dồi dồi , nhìn anh bây giờ trông rất ngầu và đẹp trai ..
Đèn đỏ bắt đầu hiện lên cho phép mọi người qua đường . Anh không muốn chen chân vào chỗ đông đúc và ghét va chạm phải người khác nên đành ngậm ngùi đứng đợi người đi ít lần rồi qua .. Anh bất giác chú ý tới phía trước mắt mình . Một cô gái đang cố tìm cái gì đó trên đường , dường như cô không thể thấy được nó bởi người qua lại rất đông và chật hẹp ..
Một lúc sau .. 3 , 2 ,1 đèn xanh bắt đầu hiện lên cũng là lúc không còn ai trên vạch đường dành cho người đi bộ và chính là lúc cô gái đó mới có thể tìm được vật mà cô ấy mới đánh rơi . Hình dáng bé nhỏ của cô gái đó ngồi ngay giữa đường , không ai khác chính là Bội Nhi , cô ấy đi đâu vậy chứ , sao lại bất cẩn thế chứ…
Chiếc xe ô tô màu xanh từ phía xa đang đi với vận tốc nhanh , có vẻ như sẽ không tông vào cô . Cô vẫn ngây ngô không hề biết chạy thật nhanh tới chỗ mà ô tô hướng về cũng chính là chỗ cái ví cô đã đánh rơi mà cô cố tìm nãy giờ . Hiện giờ tính mạng của cô đang rất nguy hiểm , chiếc xe chắc chắn là phanh không kịp , trường hợp này cô chắc chắn sẽ phải bỏ mạng mà thôi , chỉ còn vài giây nữa thôi ô tô sẽ đâm vào cô ..
Từ phía này Phí Lâm cũng bất giác rung mình khi thấy cô đang cận kề với cái chết . Anh vội tung lon nước ngọt lên dồn hết sức lực vào chân phải của mình đá một cú thật mạnh , lon nước ngọt bay đi với vận tốc vô cùng nhanh trúng ngay vào đầu của cô một cú rất mạnh khiến cô bật tung ra phía sau ..
“Aaaa” tiếng thét to của cô trong đau đớn , cô ngồi bệp lại đằng sau cũng chính là lúc chiếc ô tô đi qua nơi cô đứng lúc nãy .. Bác tài xế cũng vội vàng lái xe bỏ đi mặc đầy rẫy mồ hồ và sợ sệt .. Còn cô , cô vẫn ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết vầng trán mình đau nhức tột độ . Cô vừa mới từ cõi chết trở về nhờ Phí Lâm may quá … , tưởng mọi chuyện vậy là yên ổn . Anh thở thào nhẹ nhõm thì bất giác chiếc xe máy đằng kia đi với vận tốc còn nhanh hơn xe ô tô vừa nãy và đang hướng về phía cô .. Cô bất giác run rẫy lo sợ , cô nhắm liếm đôi mắt , ghì chặt hai bàn tay lại với nhau tạo thành nắm đấm ..
“Mẹ ơi con chưa muốn chết , con còn phải lo ẹ và em , còn nhiều việc con chưa làm , con cũng chưa báo hiếu được ẹ nữa , con chưa muốn chết đâu mẹ ơi …” Những suy nghĩ trong đầu cô cũng giống như lời trăn trối cuối cùng của cô liệu cô có thể thoát chết được không …. Nước mắt cô bắt đầu ùa ra càng lúc càng nhiều , khoảng các của xe máy và cô cũng ngắn dần .. Cứ nghĩ cô sẽ phải chết .. Đột nhiên một thân hình to lớn kéo cô lên và ép sát cô vào lòng mình . Lại là Phí Lâm , anh lại cứu cô một lần nữa . Anh từ lúc nào lao vút ra phía cô với tốc độ thật nhanh và kéo cô thoát khỏi cơn nguy hiểm ,
Ấm áp quá , mình đã chết chưa vậy .. Bây giờ đôi bàn tay của cô đang xiết chặt lấy người anh . Còn anh , anh đang ôm chặt đầu của cô ép cô vào lòng . Lại lần nữa anh cảm thấy hơi thở của mình trở lại bình thường . Vẫn với tư thế như vậy anh đưa cô vào bên lề . Người người bên đường chứng kiến cảnh này không khỏi rớt tim cho cô và cũng không khỏi ngưỡng mộ lẫn thán phục anh ..
“Thả ra được chưa” Anh lạnh lùng nhìn thẳng xuống cô , cái tư thế này của cô thật mắc cười , nép sát trong lòng anh như một đứa con nít chui vào lòng mẹ vậy . Cô bất giác tỉnh lại “Mình còn sống sao , mình đang ở đâu vậy sao lại tối thế này” . Tối cũng đúng bởi vì cô đang áp ngực vào mặt hắn mà , cô ngẩng đầu nhìn lên phía trên , bắt gặp một khuôn mặt đầy sự tò mò của anh đang nhìn cô . Cô bất ngờ đỏ mặt thẹn thùng đẩy anh ra khi thấy tư thế ngốc nghếch này của mình ..
“Tề Phí Lâm , cảm ơn anh đã cứu mạng tôi” .Giống như lần trước cô không nhìn hắn nói chuyện mà cứ quay người đi , mặt cô nóng rang đầy ngượng ngùng .
Anh bất giác nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó … Hắn bật cười nụ cười hiếm thấy . Chắc hẵn anh đã nhớ ra cô ..
“Cô thật phiền phức , đừng để tôi gặp lại” nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi , cô chỉ biết đứng đằng sau nhìn theo bóng dáng anh ..
Anh đôt ngột từ phía trước quay đầu lại . Nhìn xung quanh người cô toàn vết bầm tím lần những vết thương còn chưa được bôi thuốc và băng bó .. Anh thở dài lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi “Phiền chết mất”
Anh hướng về bóng dáng nhỏ bé của cô .
Thấy anh cô vội lẫm bẫm “ Tôi xin lỗi đã gây phiền phức cho anh .. tôi thành thật ..” Chưa nói xong anh vội đưa bàn tay to lớn ấm áp kéo cô đi .
“Âyyyy , anh muốn làm gì” Không lẽ anh muốn cô trả ơn anh sao ..
“Sau này tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh đâu” Cô nhăn nheo vầng trán cắn môi , cố cầu xin anh .
“Im” anh quay đầu la to vào mặt cô , khiến cô giật mình trượt chân , Anh bất giác dùng bàn tay to lớn còn lại theo phản xạ đưa ra đỡ cô . Mặt cô đỏ ửng , miếng há hốc . Anh tức giận thả cả hai tay ra khiến cô ngồi bệp xuống đất .
“Aaaa” vùng mông cô hơi ê , cô cắn môi “Anh” …
“Đần” Anh phán một câu rồi ra nhếch mắt ra lệnh bảo cô đi theo . Cô tức giận dù gì anh cũng cứu cô , đi theo anh coi như trả ơn vậy .. Cô đứng dậy phủi mông lẽo đẽo đi theo
-------------------------
Tại quầy thuốc . Anh mua tất cả các loại thuốc cần chữa cho cô . Anh là người tốt nên một khi đã giúp thì phải giúp cho trót .. Nhưng cô vẫn ngây ngô không hiểu tại sao anh lại dẫn cô vào quầy thuốc và mua nhiều thuốc như vậy . Bản thân cô cũng quên mất trên người cô đang bị thương ..
“Lại đi đâu” Cô chu mõ nói theo sau anh ra vẻ mệt mỏi . Anh quay đầu nhìn cô “ Không muốn đi” anh cau mày , rồi lạnh lùng bỏ đi . Cô bặm môi dễ thương , tức giận anh nhưng vẫn lẽo đẽo đi sau anh …
“Công viên , tới đây làm gì” . Cô mệt mỏi than thở với anh . Anh lại chiếc ghế đá và ngồi xuống lôi hộp y tế vừa mới mua ra .
“Ngồi” . Anh lạnh lùng khuôn măt không chút biểu cảm nhìn cô “Tôi sao” Cô chỉ tay theo quán tính làm theo lệnh anh . Cô khép nép ngồi xa ra chỗ anh . Anh đưa tay kéo cô lại
“Aaa đau” Khuôn mặt cô nổi những gân xanh thể hiện sự đau đớn . Anh nhẹ nhàng xoa bàn tay của cô bôi thuốc cho cô . Giờ cô mới nhận ra hóa ra anh ấy không phải người xấu hành cô đi xa như vậy chỉ muốn bôi vết thương cho cô .
“Đừng hiểu lầm , tôi chỉ thương hại thôi” . Nghe câu nói này của anh cô không hề giận giữ bởi cô biết rõ anh ở vị trí rất cao so với cô , cô có vớ cũng không tới , anh đối xử như vậy là tốt với cô rồi . Cô không cần gì thêm …
Bất giác anh đưa tay cởi nút áo chổ cổ cô ra ,
“Anh muốn làm gì” Cô bất ngờ vội chặn tay anh lại
“Tôi thấy cổ cô bầm” …. Nghe vậy cô sờ tay vào cổ mình nhăn mặt đau nhói . .
“Không sao đâu tôi tự lo” . “Tùy cô” Anh liền bỏ tay ra cổ áo cô và lạnh lùng bỏ đi . Cô đằng sau nhìn theo bóng dáng anh cảm giác hỗn độn . Anh thật ấm áp không lạnh lùng kiêu ngạo như những gì người ta đồn , như những gì cô nhìn thấy bề ngoài , cô nở nụ cười ra vẻ ngưỡng mộ .. Bóng dáng anh khuất dần khuất dần theo ánh nắng ...
Xem tiếp: Chương 5 : Người Yêu Giả