21 PHỦ TỂ TƯỚNG _nha đầu, con đi đâu mất tích cả năm nay, bây giờ về không chịu cề nhà lại vào cung làm loạn hả???_Văn Âu Thần tức giận quất cây roi xuống sàn nhà làm nàng giật bắn mình nàng bây giờ là đang quỳ dưới đất, gương mặt thảm hại cố nặn ra vài giọt nước mắt ủy khuất kêu _cha, con là bị người ta ám sát, sống sót trở về là quá tốt rồi, cha lại còn trách phạt con nữa, thật là ủy khuất cho con lắm ah _đúng đấy lão gia, Huyền nhi mới về nên để Huyền nhi nghỉ ngơi_Huyền Lăng cũng theo đó đỡ lời cho nàng, nàng dùng đôi mắt long lanh nước để cảm ơn _ngươi nữa, Tiểu Lăng, ngươi chiều nó quá nên nó mới hư như thế này (chứ không phải lão cũng chiều Huyền tỷ sao???) _cha ah, cha đừng trách Lăng ca, là con có lỗi, nhưng cha ah, quỳ thế này đau chân lắm, lại mất thể diện nữa, hức, cha cho con đứng lên đi _cha ah, cho Huyền nhi đứng lên đi, nó cứ quỳ thế này, con cúi xuống nhìn mỏi cổ lắm_Hiểu Minh xem vào nói móc nàng làm nàng tức sôi máu _hừ, phạt con trưa nay không được ăn cơm, nhớ đó, không được ăn cơm_ông dứt khoát nói Nàng đứng thẳng dậy khoan khoái_cám ơn cha, trưa nay con không ăn cơm cũng được, hiiii _nha đầu, ai cho con đứng lên??? _thì cha chỉ nói là không cho con ăn cơm thôi mà chứ có cấm con đứng lên đâu, đấy là tại cha không rõ ràng, kệ cha, con đi chơi đây nói rồi nàng nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng, phía sau có 2 bóng người đang cười khúc khích TẠI BÀN TRÀ TRONG VƯỜN HOA PHỦ TỂ TƯỚNG _Huyền nhi!!!!!!!!! ai cho con ăn?????_Âu Thần “đại gia” phát hỏa khi thấy nàng đang ngồi trên bàn với đĩa bánh ngọt, đã thế lúc ấy lại còn 1 miệng đầy bánh giống như là đang trêu tức ông vậy _aaaa, cha, mời cha ăn bánh_nàng cầm 1 chiếc bánh lên mời ngọt xớt _hừ, nha đầu, ta đã nói là không cho con ăn cơm cơ mà _con có ăn đâu_nàng lắc đầu biện minh _thế đây là cái j???_ông chỉ đĩa bánh ngọt trên bàn _là bánh ngọt ạ!!! cha bảo con không được ăn cơm chứ có cấm con ăm bánh ngọt đâu!!!_nàng 2 mắt long lanh giải thích, trong lòng thì hả hê lắm _hừ, được lắm, nha đầu, con dám chơi khăm ta……….
22 suy nghĩ 1 hồi, nàng quyết định tới Đại Nam quốc để xem tình hình anh em ở đó làm việc thế nào. 7 ngày ròng rã trên ngựa, cuối cùng nàng cũng đến được kinh thành Đại Nam quốc.
23 TRỞ LẠI RỪNG TRÚC SAU THÀNH CỦA BẠCH VÂN QUỐC hắn phi ngựa nước đại tới rừng trúc nhưng xung quanh chỉ là những cây trúc nghiêng mình vì gió, xào xạc xào xạc….
24 nàng đang cước bộ dạo chơi trong rừng chợt thấy trong lùm cây sao lại có màu xanh xanh, trắng trắng, tiến lại gần, nàng không khỏi ngạc nhiên, ngây ngốc khi thấy sáu người 2 nữ 4 nam có thể an toàn một bước vào Huyền Băng cung mà vẫn không mảy may mất mạng chứ tỏ thực lực cũng phi thường cao siêu (ack, cái này, mọi người đọc “Cổ đại ơi ta rới đây” nha) Oa! Hai công chúa ngủ trong rừng với bốn chàng hoàng tử đẹp trai đang hiện diện trước mặt mình khiến Thần Huyền nàng không khỏi không hưng phấn.
25 Mí mắt Nhược Bình từ từ hé mở. Người đầu tiên Nhược Bình thấy chính là Lãnh Thiên, kẻ đã khiến trái tim nàng thổn thức không bao giờ còn bình yên nữa nhưng nàng lại thấy hạnh phúc chính bởi điều đó.
26 _ai nói là ta sợ thua chứ tự giọng nói thanh thoát vang lên, từ trên cao 1 thân bạch y phiêu giật dáp xuống, tà áo phấp phới, suối tóc cũng vì thế mà tung bay theo gió, nàng đáp xuống sân khấu, khẽ mỉm cười, chỉ 1 cái mỉm cười thôi cũng khiến bao nam tử ngây ngốc.
27 nàng đến bên cạnh Nguyện Ưu ngồi xuống, thổi ra 1 làn gió ấm áp, khối băng cũng dần tan chảy, đôi chân của Nguyệt Ưu cũng đã được giải thoát khỏi khối băng nhưng do lạnh quá nên không thể cử động được, 1 lần nữa làn gió ấm áp thổi tới, Nguyệt Ưu thấy trong người thật ấm áp lạ lùng, không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
28 _hay lắm, hay lắm, 2 người ở đây đàm đạo mà không gọi chúng ta nha trời ah, lũ đỉa đói đã mò đến đây, không phải là do 1 tay hoàng thượng ca ca sắp đặt chứ.
29 Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng ra khỏi những ngọn núi trùng trùng điệp điệp đằng xa nàng đang cước bộ trong vườn thì chợt thấy Ngạn Hoa từ trong phòng bước ra _hahahaahahaha, chào công chúa ah_nàng cười đểu _ngươi, tránh xa ta ra, thứ nha hoàn thấp kém – Cái thứ công chúa gì mà đi thất thân với một tên chặt cũi còn lớn tiếng lên giọng với ta sao? – Ngươi tưởng ngươi là ai ở đây chứ? Dù sao đi nữa thì ta cũng là thê tử của nhị vương gia được hoàng thượng sắc phong đấy.
30 _công chúa!! chúng ta nên tự nhiên nói chuyện chứ _ngươi…ngươi…tại sao?_Nguyệt Ưu lùi lại _ngươi quên là ta có thể điều khiển gió sao?_nàng nhếch môi lên cười giễu cợt _lên đi_Nguyệt Ưu ra lệnh cho bọn người mặc áo đen cả bọn đồng loạt xông lên, bọn này thực sự cũng là cao thủ nha, những đường kiếm luôn nhắm tới chỗ hiểm, lúc ra tay luôn đánh vào chỗ trí mạng, nàng thực sự là muốn chơi đùa, sử dụng “Lăng ba vi bộ” thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho bọn chúng 1 phen náo loạn, không biết đường nào để xuất chiêu.
31 nàng đang cước bộ trong khu vực luyện võ, ach, xả cơn bực tức, ôi, hôm qua uống rượi lải nhải ra hết cho hắn nghe rồi còn đâu. hix thể diện của nàng, cái mặt của nàng biết giấu đi đâu đây.
32 Lúc mũi kiếm chỉ cách lồng ngực chừng một phân thì ám khí trên tay Thần Huyền bắn ra cứu chàng một mạng Cả đám người trong bụi cây bước ra cười như vỡ chợ trong khi Huyền Băng thất sát tháo dây trói của Uyển Nghi rồi quay sang nhìn nàng với những cặp mắt đầy ai oán.
33 RỪNG TRÚC _ack, Bách Chiến ca, bỏ muội xuống ah_nàng ở trên nói xuống bách Chiến giờ mới sực nhớ liền thả nàng xuống. nàng dáo dác nhìn quanh tìm kiếm _Bình tỷ đâu ? _phu nhân hiện mang thai không tới đk nên phái chúng tôi tới đây trả thù ah_Độc Nhẫn từ trong khóm trúc bước ra phía sau là Độc Nhẫn cùng Họa tâm.
34 đêm tân hôn trong hỉ phòng tiếng cười khúc khích cử nữ tử vang lên _hahahahah, ngươi thua rồi, chịu trận đi _aaa, nương tử, đừng _haahaahahah, ở với ngươi thật là thích nha _nương tử, ta nhột ah bên ngoài, 1 đám lâu nhau đang tranh nhau nhòm nhòm ngó ngó _trời ạ, 1 người này làm cái j đây ? mờ ám qúa_Họa Tâm tò mò hỏi _chắc là đang hưởng thụ đây mà_Độc nhẫn khẽ trả lời _hừ, âm thanh thật là dâm đãng, sau này ta cũng vậy sao ??_Độc Kiêu phàn nàn _2 người im coi, để ta học hỏi_Bách Chiến phun ra 1 câu khiến cả bọn phát hoảng trong phòng _khà khà khà, thật là đẹp quá đi, ta thích ngươi ta, thật là thích ah_nàng cười khoái trá _nương tử, nàng hài lòng ???_hắn ủy khuất nói _đương nhiên hái lòng, ngươi làm rất tốt nha_nàng sủng nịnh nói với hắn _thật vậy sao ??? _đương nhiên, ta rất thích ah, hihihihi _vậy lần sau có muốn ??? _đương nhiên muốn, rất muốn là đằng khác _vậy giờ ta muốn nàng thưởng cho ta _hahahahaha, thưởng hả> ?????? đk thôi, ta thưởng cho ngươi ah _vậy…….
35 nàng xụi lơ dưới thân hắn, 2 lưỡi quấn lại với nhau, dây dưa quyến luyến, 1 sợi chỉ bạc theo khóe miệng nàng mà chảy cuống. bàn tay hắc ám của hắn cũng không chịu yên mà lần mò tháo tháo bỏ quần áo nàng đến khi chỉ còn chiếc yến cùng quần dài lại còn nhìn nhìn….
36 _đáng ghét!!!! đáng ghét!!! Vân Nam Phong, ngươi là đồ trứng thối, đồ mắc dịch, dám………. aaaaaaaaaaaa, đáng ghét ah trong khu vườn, nàng đang xả street.
37 Bách Chiến, hắn lúc đi ra ngoài thì chợt thấy bóng dáng 1 nữ tử khụy xuống, thật là thân quen, thật chính là nàng, nhưng tại sao nàng lại suy sụp đến như thế, hắn chạy lại đỡ lấy nàng.
38 BẠCH VÂN QUỐC đoàn người đi đưa tang thật là đông, ai cũng mang 1 vẻ buồn thảm. nàng trong bộ đồ màu trắng tinh khiết bước đi vô hồn, nhìn cảnh trước mặt mà như không, tất cả trống rỗng.
39 Bách Chiến đứng ở ngoài cửa đã lâu nhưng khong vào, nhìn Trúc Vân tâm sự với nàng mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chí ít ở những nơi như thế này vẫn có 1 người để nàng trò chuyện, vẫn có người tâm sự cùng nàng.
40 khung cảnh yên bình bị phá vớ bởi 1 giọng nói lạ, cả 2 người quay sang, đó là 1 nam tử có khuôn mặt tuấn mĩ, dáng người cao ráo, Bách Chiến nhận ra ngay đó là Bạch Sơn, còn nàng, nàng vẫn cứ đứng ngay ra, nhìn chằm chằm vào Bạch Sơn, bàn tay nhỏ bất giác đưa sang nắm lấy tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi _Phong, đó là ai vậy?? tuy nàng nói nhỏ nhưng ở khoảng cách gần cũng đủ để Bạch Sơn nghe thấy.
Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn, Truyện Teen, Khoa Huyễn
Số chương: 100