1 Ai bảo là trẻ con không hiểu những chuyện người lớn đang làm? Tôi hiểu, hiểu tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh tôi. Mẹ bảo là con nít không nên suy nghĩ nhiều cho mệt đầu, tôi nghe lời mẹ nên chỉ biết im lặng rồi suy nghĩ mọi thứ trong đầu một cách sâu sắc nhất.
2 Hoa hướng dương chỉ nở khi có nắng
Em chỉ hạnh phúc khi nơi đó có anh
Thái độ của tôi đối với anh cũng trở nên khác hẳn. Anh thường xuyên chọc tôi cười, dù anh bận đến mấy đêm về cũng dành một chút thời gian kể chuyện cho tôi nghe.
3 Người hứa với ta, cùng nhau viết nên một cuốn sách
Viết được vài trang, người lại nỡ lòng bỏ đi.
Hôm nay bầu trời trong xanh đến kì lạ, tôi thẫn thờ nhìn những tia nắng yếu ớt len lỏi qua những đám mây kia bỗng trong lòng lại có cái gì đó nhói lên.
4 Nhiều năm trôi qua bây giờ tôi cũng đã trở thành một thiếu nữ. Tôi mang nhiều nét đẹp của bố và mẹ, mỗi lần nhìn vào trong gương bản thân tôi lại cảm thấy thật tự hào.
5 "Mẹ, mẹ nói anh con bị tai nạn ư?"
Tôi hoảng hốt nhìn mẹ. Mẹ đặt điện thoại xuống, ngạc nhiên nhìn tôi rồi cũng lẳng lặng gật đầu, như xác nhận đây là sự thật.
6 "Tôi không muốn bản thân mình tốt bụng đến mức luôn nghĩ rằng mọi điều xảy ra với tôi đều là một loại ban ân. Nhưng tôi cũng không thể trở nên xấu xa mà chỉ nghĩ cho riêng mình.
7 "Cô gặp anh vào một ngày nắng hạ,
Nước trong xanh,nắng ấm chiếu muôn nơi
Tôi gặp anh vào một ngày mưa lớn
Nước đóng băng, lạnh lẽo khắp đất trời"
Bạn có tin vào định mệnh không? Tôi thì tin là có đấy, chỉ là không xuất hiện một cách rõ rệt.
8 Anh nghe tôi hỏi xong, thẫn thờ một lát rồi lại lắc đầu. Vẫn cười khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi như xem tôi là một đứa con nít. Tôi ương bướng chạy theo sau, cố ý đi đến gần anh rồi hỏi tiếp:" Anh ơi, anh nói cho em biết đi mà"
"Về nhà thôi"
"Anh nói cho em nghe một chút thôi, em hứa sẽ không nói với ai đâu"
Anh và tôi đang đi trên đường về.
9 Cậu ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy. Cuộc gặp gỡ này quả thật rất bất giờ, tôi cứ nghĩ, khi lên vùng đất thành phố xa xôi này sẽ không bao giờ gặp bất cứ một người thân nào nữa.
10 Tôi đọc quyển sổ ấy còn, cụp mắt xuống không nói một hai lời mà ném đi. Tôi nghĩ mình đã đọc cái không nên đọc, và biết những cái mình không muốn biết.
11 "Cậu ấy cho ta một tấm chân tình.
Ta đành đưa nó đi vào quên lãng,
Bởi biết đâu, ở trong thế giới khác,
Sẽ có người cho cậu một trái tim"
Không biết tôi đã về phòng bằng cách nào.
12 "Nếu quan tâm anh là một điều phiền phức.
Thì xin lỗi, vì em đã làm phiền"
Tôi đứng sững người, bàn tay vô thức nắm chặt tay cậu lúc nào không ai hay.
13 Suy nghĩ một hồi tôi chợt nhớ lại anh đang bị ốm. Dù giận anh nhưng cũng không thể bỏ mặc anh một mình được. Trước khi đến đây, tôi cứ lấy lí do là lên chăm sóc anh để tự mình đăng kì vào trường kinh tế.
14 "Chị không tính về nhà à?" Cậu đưa chai nước đến rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau một hồi tôi cũng bình tĩnh lại, nhận ly nước của cậu uống hết một hơi rồi lắc đầu.
15 Không khí bỗng dưng ngưng lại. Tôi gắt gao nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Không ai nói câu gì? Tôi biết là câu nói của anh đã chọc giận tôi rồi.
Có thể lúc trước là tôi cảm động bởi vì anh lo lắng cho tôi nên chạy đến tận đây, nhưng khi ở đây rồi anh chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp rồi bảo tôi về nhà.
16 Ba năm, là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Là một khoảng thời gian tôi thay đổi chính mình và giữ vững các mối quan hệ cần thiết.
Tôi không thể nhớ rõ ngày đó là ngày nào, chỉ chỉ biết sau cái đêm hôm ấy tôi từ nhà anh chuyển qua sống ở nhà cậu, hàng tháng lại đưa tiền nhà cho bà giúp việc.
17 Hai ngày sau tôi lại cãi nhau với anh, bởi anh gửi thiệp mời tôi đến làm phù dâu. Tôi lại từ chối vì bận chăm sóc cậu. Nhưng ngược lại, tôi cũng nói nhỏ rằng anh đừng cưới chị ấy nữa, anh làm như thế với tôi là quá đủ rồi.