121 Một thứ 6 ngày 13 tôi đã từng. Vu vơ ở quá khứ. … _Anh này, nhỡ sau này mình hết yêu nhau thì sao? _Sao trên trời… Nghĩ linh tinh nó vừa thôi.
122 Công viên Linh Đàm vắng tanh, nhưng có một bóng người lặng lẽ, cứ run lên từng chập. Cảm xúc hiện giờ là gì, đau, buồn… Nhiều lắm, đôi khi còn chìm trong hồi tưởng bởi một kỷ niệm nào đó với em, về nụ cười rạng rỡ, tiếng hát của em trong ngày sinh nhật nó.
123 Thật sự mà nói, nó bất ngờ, bất ngờ ghê lắm đến độ giật mình và bối rối. Cùng sống chung một thành phố, nó đã từng nghĩ đến việc này, sẽ gặp lại nhỏ trước cái thời hạn đó.
124 Tiếng chiếc xe ôtô nào đó rú inh ỏi và vụt qua cửa phòng làm nó tỉnh giấc. Sáng rồi à? nhanh thật. Một ngày nữa lại qua, một ngày nữa nó lại sống trong sự cô đơn mà mình chọn.
125 Tiếng mưa ảm đạm bên ngoài để làm cho cái không gian bên trong thư viện đỡ yên tĩnh hơn, mùa hè của Hà Nội là mùa của mưa và nắng.
126 Đường Hải Phòng về đêm vẫn tấp lập như thường bởi những hàng quán với nhiều loại đồ ăn đặc trưng của phố cảng. Trả xe, nó đưa nhỏ Hoài vào nhà, nhỏ giả bộ say gục vào người nó để tránh bị hỏi han nhiều.
127 Những ngày tiếp theo chúng nó được nghỉ để ôn, bất kể ngày hay đêm, sáu thằng ở ký túc chung nhau một đống đề cương để mà luyện cho kỳ kiểm tra cuối năm qua một cách trót lọt.
128 Hôm sau, nó cố giữ ình thật vui vẻ một cách tự nhiên, tụi bạn bu vào hỏi về thái độ hôm qua, nó phân trần là do dính mưa nên mệt.
129 Chiếc xe bon chậm lại là cảm giác mơ màng cuối cùng nó còn sót của giấc ngủ, nhờ vậy mà nó không bị say xe nặng như trước nữa và điều đánh thức nó còn ai khác là con nhỏ nhiều lời kia.
130 Em mặc tà áo trắng, đứng ngoài cửa phòng trọ tay vẫy nó, đôi môi mỉm cười, nó đứng hình miệng không thốt ra được lời nào, tay chân cũng không thể động đậy được, chợt em kêu lớn “Anh ơi! Cứu em với!”… Nó bất lực nhìn em biến mất… Giật mình mở mắt ra.