1 Nó là cô bé 18 tuổi ngốc nhưng học võ thì rất là giỏi, gia đình rất giàu có nhưng bởi vì cô ngốc không được tích sự gì cả nên ai ai cũng không ưa nó. Nó tuy ngốc ngốc nhưng tâm hồn rất trong sáng vui tươi không chứa tạp chất.
2 Tại dinh thự Nam Cung
- Tước!
Phu nhân Nam Cung lên tiếng gọi con trai
- Có chuyện gì sao mẹ
Anh ngồi xuống cạnh mẹ mình thản nhiên
- Mẹ có chuyện muốn nói với con! Thật ra trước kia nhà chúng ta có hôn ước với nhà họ Vương nên.
3 4 giờ sáng tại dinh thự nhà Nam Cung. Nó đang chuẩn bị cho việc chạy bộ buổi sáng trước khi ăn sáng đi học thì
- Chị dễ thương! Sao chị dậy sớm vậy
- Chị tập thể dục.
4 Sáng hôm sau nó trở về biệt thự nhà họ Vương. Vừa bước tới cửa phòng khách thì đã thấy Vương Thiên Nhã vắt chân hình chữ ngũ đúng chất con nhà quyền quý có tiền có quyền có thế.
5 Tại nước Pháp lãng mạn
- Lão gia đồng là toàn bộ những hoạt động của cô Đồng Đồng
Quản gia nó với lão gia trên khoảng 70, 80 tuổi
- Khốn khiếp bọn chúng giám đổi xử bất công với cháu ta như vậy.
6 Diệp Lão Gia cùng cháu ngoại và cháu rể tương lại trở về dinh thự Nam Cung, trên đường đi hai ông cháu nói chuyện vô cùng hợp nhau, ông giọng với cháu gái hiền từ còn nó thì giọng nghịch ngợm đùa nghịch kể lại nhưng sống một mình trước và sau khi ở nhà họ Vương và những trò đùa ở trường khiến giáo viên tức nổ đom đóm mắt.
7 Anh đưa nó ra khỏi trường trên xe anh mới bắt đầu nói
- Cũng gan quá ha?
Anh vừa lái xe vừa nói giọng khiến nó lạnh sống lưng
- Em gan hổ mà có chuyện gì không giám làm chứ
Nó phản bác lại nhưng đó cũng là sự thật.
8 Diệp Dao thấy tài năng của nó không khỏi hút hồn khen ngợi, cứ như con nhoi nhoi nhào bổ tới nó không hề chú ý tới hình tượng đại tiểu thư nhà họ Diệp gì cả
- Làm thế nào hay vậy chị đây học mãi mà môn máy tính nó không chịu cho chị nhốt nó vào não
Diệp Dao buông ra một câu khiến Vũ không biết nên khóc hay nên cười
- Có gì khó đâu máy tính sử dụng rất dễ mà.
9 Ngày tháng trôi qua nó đã ở dinh thự nhà Nam Cung đã được 2 tháng rồi, cuộc sống vui có, buồn có, tức có những điều từ nhỏ nó không được hưởng những niềm vui nỗi buồn giờ nó đã được trải nghiệm.
10 Hôm nay- sáng thứ 2 là ngày đầu tuần nó vẫn đang êm ái trên chiếc giường mền mại màu tím huyền bí của mình vẫn đang say giấc mộng chợt
- RING! RING! RING!
Tiếng chuông đồng hồ reo lên làm nó không khỏi nhíu mày nhìn đồng hồ bất chợt vùng dậy
- Trời ơi! đã 6 giờ 45 rồi
Nó hét long trời lở đất khiến cho bé Kun và Bu đang ăn cũng phải giật mình còn anh thì chỉ lắc đầu càng ngày tật xấu của nó liền lộ nguyên bản chất.
11 Sau khi tỉnh lại là những ngày tháng nó bị bà chị tám hoa cấm đi lại chỉ ngồi và nằm ngoài ra đã có 2 tiểu bảo bối làm việc ( bóc lột sức lao động trẻ em )
- Chị em muốn ra ngoài trong này chán quá, người em sắp mốc cả lên rồi
Nó nhíu mày khó chịu khi bị gò bó như thế này.
12 Sau khi ba mẹ con trốn được ra khỏi bệnh viện thì tung tăng hát véo von trên con đường đầy bóng cây mát nhìn thật giống con nhoi nhoi giữa đường phố vậy đối lập hoàn toàn cảnh đường phố tĩnh lặng
- Mẹ giờ chúng ta về nhà hay là đi đâu?
Kun nhanh nhảu lên tiếng hỏi nếu trở về nhà Nam Cung chẳng khác đã trốn rồi còn quay lại
- Con ngốc sao bây giờ về thì có khác nào phải nằm như trong cái tù giam bệnh viên kia không
Nó véo nhẹ mũi của cậu bé nói đầy vẻ hiểu biết
- Vậy bây giờ chúng ta về ngôi nhà kém xinh xắn đó hả mẹ?
Bu mẳt sáng rực hỏi nó
- Đương nhiên không về đó thì chúng ta ở gầm cầu sao.
13 Hừng đông sáng hôm sau, nó bị cơn đói bụng làm cho thức giấc, tiếng trống bụng biểu tình khiến cho nó thật sự rất bực mình. Nó biết, hôm qua trốn viện nó với hai bảo bối đang ngủ say không biết đói chết thế nào.
14 Ăn sáng xong xuôi ba mẹ con nó đi chơi, nhưng vừa bước ra khỏi nhà thì đã bị hai, ba người theo đằng sau. Nó đã cảm thấy có người theo đằng sau, lúc đầu cứ tưởng chỉ là người đi cùng hướng nhưng không lâu sau nó vẫn thấy những người đó vẫn bám theo, dù ba người đi vào siêu thị, đi công viên, hay đi ăn kem bọn họ vẫn bám theo theo.
15 Thấy mấy tên côn đồ đã bỏ chạy bé Bu sung sướng cười ha hả, cứ như cô bé đã chiến thắng oanh tạc trên xa trường vậy
-" nếu ai có hiểu thì đừng nói anh là anh trai em nhé bảo bảo"
Kun mặt đầy huyết sắc cúi xuống xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn
-" Nếu ai có hỏi thì đừng nói ta đây quen biết vị tiểu thư đây nhé"
Khóe miệng nó giật giật vài cái nhìn chằm chằn vị tiểu cô nương phấn nộm đang có thể là tự sướng
- Hai người thấy con lợi hại không.
16 Ngày hôm nay, là ngày cuối nó phải đi thi tốt nghiệp, là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Đánh dấu bao ngày nó vất ôn tập cùng những gian nan mà người làm lão công kia khổ công kèm cho.
17 Một tuần sau ngày thi kết thúc, nó vui vẻ tung tăng đi một mình tới trường nhận bằng vừa vui vừa lo, nó nghĩ nó sẽ được bằng loại gì giỏi, khá hay trung bình.