1 Người ta nói anh ta yêu cô chỉ vì gia sản của Lâm gia, chỉ vì cô là đại tiểu thư duy nhất của Lâm gia. Cô luôn được bao bọc trong sự yêu thương của cha mẹ và gia gia, như một trạch nữ * , không biết thế giới bên ngoài là gì.
2 Mặt trời đã lên, từng tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt trắng hồng như ngọc, không tì vết của Lâm Nhược Băng. - Tiểu Băng à, em dậy chưa? Anh đã nấu đồ ăn sáng cho em rồi đấy _ Giọng nói dịu dàng xen chút hiền từ của Mạc Thần vang lên.
3 Khi nãy cô nói hùng hổ lắm a! Nhưng thật ra. . . . trả thù làm sao cô cũng không biết. Hơn nữa, cô còn không có nhà để về. Bạn bè đã tuyệt giao cô. Cha mẹ đã mất.
4 - Cô cũng biết, không có gì gọi là miễn phí đúng chứ? Cái gì cũng có cái giá của nó cả, tôi biết cô không còn nhà để về. Cô ở lại đây đương nhiên là không sao, nhưng tôi có một điều kiện dành cho cô.
5 Mặt trời đã chiếu tới mông rồi mà Lâm Nhược Băng vẫn còn đang say giấc nồng với chiếc giường thân yêu. * Cộc Cộc Cộc * - Ai vậy? _ Hôm qua cô lo suy nghĩ suốt cả đêm, mãi tờ mờ sáng mới ngủ được mà tự nhiên có kẻ điên điên khùng khùng nào tới quấy phá giấc ngủ của cô vậy?- Thưa cô ông chủ kêu cô dọn đồ để chuyển đến nới khác ở ạ! Kể ra cái ông Long gì gì ấy cũng lạ.
6 Lúc đầu Liễu Nhạc còn dẫn cô đi tham quan một vòng căn nhà, rồi đi dạo loanh quanh, sau đó lại đi kiếm gì đó để ăn, mãi vẫn chưa đưa cô về phòng. Lòng vòng một hồi nhỏ mới dắt tay cô về phòng cô, và lúc đó cũng đã là tám giờ hơn rồi.
7 Trong một gian phòng tốt tăm, u ám, không có một ánh đèn. Một người đàn ông với khí chất nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, phong thái lãnh đạm, khắp người toả ra hàn khí lạnh lẽo, làm cho người khác không rét mà run ngồi trên ghế bành, quét ánh mắt sắc sảo của mình qua hai người đối diện, ông ta lên tiếng :- Lâm Nhược Băng? Chăm sóc nó cho tốt vào! _ Giọng nói khàn khàn hơi khó nghe cất lên.
8 Mặt trời đã lên, mang theo niềm tin và hi vọng đến với tất cả mọi người, nhưng đối với Lâm Nhược Băng, ngày hôm nay thật tệ!!* Mở mắt * * Chớp Chớp * Mình mẩy cô đầy những vết thương chưa khép miệng do cuộc đấu ngày hôm qua, mà cô không nhớ được gì hết, một chút cũng không! Cô chỉ nhớ rằng mình đấu với Tô Tô và Ánh Ánh, thắng hay thua còn chưa biết.
9 Khi ông thầy đi rồi thì cũng là lúc Khả Ái hoành hành. Nhắc đến nhan sắc của Khả Ái một chút: Mặt chét một đống phấn, môi tô cả cục son, mắt 2 mí, lông mi ngắn, tóc dài ngang lưng nhuộm đỏ, nhìn không đến nỗi gọi là xấu nhưng chẳng thể khen đẹp được.
10 Liễu Nhạc đi cùng Lâm Nhược Băng xuống phòng ăn của nhóm cô, trên đường đi nhỏ luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất khiến cô nhức đầu. Nhạc Nhạc nói càng ngày càng nhiều a! Nói tới mức sắp thủng lỗ tai của cô luôn rồi.
11 Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày nộp danh sách khảo sát cho thầy huấn luyện. Từ hôm mà Liễu Nhạc bị hất nước nóng, cô không thấy nhỏ đâu cả, ngay cả Khả Ái, Lam Vũ và Tống Ngôn cô cũng chẳng thấy đâu luôn.
12 * Cạch *Ánh sáng đã tắt, một mảng tối dày đặc bao trùm cả căn phòng khiến nó thật rùng rợn. Tiếng gió rít khẽ bên tai, tiếng lạch cạch của cửa sổ, tiếng bước chân của mọi người, tất cả đã tạo nên một khung cảnh khiến người ta rợn tóc gáy.
13 Mặt trời đã lên, từng tia nắng cố len lỏi qua cánh cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng hồng như bạch ngọc của Lâm Nhược Băng. Cô khẽ mở mắt, vươn vai vài cái rồi dụi mắt như một con mèo nhìn rất chi dễ thương.
14 Lâm Nhược Băng vừa đi về phòng vừa lẩm bẩm vài câu nói, đại khái là chửi rủa cả dòng họ tám đời tổ tông nhà ông trùm. Bắt cô trang điểm? Kêu cô nhảy lầu tự tử còn sướng hơn!Bắt cô ăn mặc nữ tính váy vóc lòe xòe? Nói thật là sau khi mặc chưa được bao lâu cái váy đã bị cô xé làm hai rồi, vướng víu!!!* Cạch *Thả mình trên chiếc giường thân yêu, cô nghĩ xem làm như nào để có thể thức hiện " thử thách bất khả thi này ".
15 Chiếc siêu xe Bugatti Veyron Supersport màu đen tuyền trị giá lên đến 2,4 triệu USD do ông trùm đưa cho được anh chàng điển trai cầm lái dừng ngay trước cổng nhà hàng Frjcs xa hoa và sang trọng.
16 Sau khi nói một câu phũ phàng với Cố Bạch thì Lâm Nhược Băng quay ra chỗ hai bà chị của mình đang tám chuyện rất vui vẻ không thèm quan tâm đến đứa em này phải " đối phó với tên ngạo mạn ".
17 Lâm Nhược Băng vừa về đến nhà thì như trút được tảng đá đè trong lòng. Giết!! Cô vừa giết người, là giết người đấy! Kinh khủng, quá sức cô rồi!Trời ạ! Làm sao Lam Tuyên và Lam Ngọc vẫn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, cô thật ngưỡng mộ a! Hic.
18 Cô thầm nghĩ " Trời ạ! Sao mà đi nhanh như vậy chứ? Bộ hắn muốn cho cô chạy đến hết máu rồi mới dừng sao? Bà đây mệt lắm rồi nhá!!! " _ Nếu như được cô đã thét vào tai Thẩm Từ Vũ rồi nhưng cô cũng biết điều mà, với thực lực hiện tại của hắn chuyện đánh thắng cô dễ dàng như ăn cháo vậy.
19 Nhược Băng đến nơi cũng vừa lúc trời chợp tối, một vài cơn gió khẽ mân mê mái tóc mềm mượt của cô, khung cảnh thật yên bình, khác hẳn với bầu không khí nhà ông trùm.
20 Một ngày mới đã đến, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng làm Nhược Băng không tài nào ngủ tiếp được. - Yaaaaaa. . . . buồn ngủ quá >* Cốc Cốc *- Ai đó?- Là tôi, quản gia đây.