1 " I belive i can love. You give me. . . "- A lô - Nó vừa ngáp vừa nghe máy. Ai mà sáng sớm đã gọi thế nhỉ. Mới tám giờ sáng. - Cháu có phải hotgirl teen mới nổi Lưu Anh Kì không? - Một giọng nữ cao vút đầy khinh người mà nó chắc chắn rằng nó chưa bao giờ nghe thấy vang lên từ đầu dây bên kia.
2 - Không nặng lắm!- Phù, vậy thì may quá rồi!Ái Linh chuẩn bị xong vào phòng gọi nó và Nguyên, vừa lúc Y Phàm chọn cho nó được bộ đồng phục học sinh màu trắng viền đen.
3 - Mình đảm bảo là cô ấy không nghịch linh tinh. Đi thôi Kì. - Nguyên kéo tay nó đi. Thiên Tỷ đã nhanh tay kéo Nguyên ở lại. - Cậu đang làm theo ý mình đấy Nguyên, để Anh Kì quyết định đi!- Được thôi! Kì, cậu muốn ai?- Nguyên nhìn nó, cười tỏa nắng (tính dùng chiêu thôi miên = nụ cười đẹp đây mà)- Mình.
4 Nó quay vào, nhìn lên tường. Là một chiếc đàn ghi ta màu xanh dương. - Ui, ghi ta kìa! Anh là người chơi ghita giỏi nhất nhóm đúng không? Em thích mấy bài anh tự chơi ghi ta rồi cover lại lắm! Khải ca lấy cây ghi ta xuống, thử lại các dây đàn:- Anh chơi tặng em bài "Hẹn ước hoa Bồ Công Anh" nha!Nó gật đầu thay cho câu trả lời.
5 [- Cô tốt bụng thật đó!- Nguyên và nó theo cô chủ quán bước vào dưới sự ngưỡng mộ của mọi người. Haiđứa vào bàn trong phòng riêng, để tránh sự chú ý của mọi người.
6 - Hai đứa đang ở trong phòng trang điểm, lúc nãy Y Phàm nói hết kem nền nên chắc tụi đó đợi trong đó. Nguyên vào phòng trang điểm. Cậu đứng khựng lại.
7 - Không được ăn những thứ đó thì mình dỗi, không ăn gì hết. - Nguyên phụng phịu. - Ok, ok, miễn cậu vui là được. Mình cúp máy nha!- Uk, Bye tiểu thư mít ướt nha! Hẹn mai gặp lại.
8 - Kỳ Kỳ, tớ yêu cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé!Nguyên Nguyên làm cho nó bất ngờ hết lần này tới lần khác. Nó giật mình, đúng hơn là ngạc nhiên trước kiểu tỏ tình lãng mạn này.
9 Nó nhảy chân sáo xuống tầng 2, hiện tại tâm trạng nó đang rất tốt. Vừa lúc Thiên Thiên cũng định xuống ăn cơm, cậu vừa khóa cửa lại thì nó tới. Haingười đi bên nhau, không ai nói với ai một câu( hành lang khá dài, lại đichậm nên đi lâu).
10 Nguyên thì thầm:- Đáng yêu ghê!Nguyên lại gần nó lay nó dậy:- Anh Kỳ, dậy đi. - Mẹ ơi con muốn ngủ. - Anh Kỳ, sắp tới giờ rồi! Mà tớ là Nguyên. Nó vẫn ngủ say.
11 Khải ca ngồi phịch xuống ghế: " Nguyên đã thế này rồi, Kỳ còn bỏ TFBoys mà đi nữa!". Thiên Thiên vẻ mặt suy ngẫm ngồi bên Khải:- Khải ca, em nghĩ chuyện này nhất định phải có uẩn khúc gì đó!- Không có đâu.
12 Tối về nằm bẹp dí trên giường, nó muốn gọi cho Khải hỏi xem tình hình của Nguyên nhưng khi thấy dế yêu của nó vỡ tan tành thì nó cảm thấy hối hận ghê gớm vì đã làm tội làm tình cái điện thoại iu dấu của nó.
13 -Tiểu Kỳ, em đến muộn thế! Tiết mục của chúng ta sắp bắt đầu rồi đó! Nào, mang đàn của em ra sân khấu đi, chúng ta cùng biểu diễn. Thấy Âu Dương Na Na thân thiện như vậy, nó rất vui.
14 Mẹ nó gật đầu, đúng là hôm nay nó đã cố hết sức. Nó rời mẹ ra lề đường, vẫy một chiếc ta xi gần nhất. Mẹ nó mở cửa xe cho nó,nhìn nó đầy lo lắng:- Con về an toàn nhé! Tạm biệt.
15 Bác sĩ lạnh lùng đi mất. Khải và ba Nguyên vội đỡ lấy mẹ Nguyên suýt ngất:- Con trai tôi, nó không thể nói. Sao ông trời không lấy đi giọng nói của người mẹ này để thay thế cho nó.
16 - Sarah, Jimmy, chị đang muốn thăm quan London một chút. Hai đứa ăn xong rồi dẫn chị ra đồng hồ Big Ben nhé! Chị chưa tới đó bao giờ. Jimmy đang húp canh củ cải liền quay sang bảo nó:- Được ạ! Bọn em hay tới đồng hồ đó xin tiền du khách, họ giàu lắm!Nó gật đầu qua loa, nó cũng không quan tâm Jimmy nói gì.
17 - Khải ca, em biết lòng tự trọng của anh rất lớn nhưng anh. . . đừng cố chấp như vậy có được không, anh rất yêu Kỳ mà! - Thiên Thiên mím môi thật chặt, cậukhông muốn khóc trước mặt Tiểu Khải.
18 Thiên Tỷ khẽ gật đầu. Hai cô lễ tân nói chuyện với nhau bằng Tiếng Anh:"Nhóc kia đẹp trai nhỉ!""Ừ, công nhận. Hai chị em mình tấn công đi!""Ý kiến hay.
19 - Cô chủ,. . . - Một tên vệ sĩ ghé vào tai Âu Dương Na Na nói điều gì đó. Nụ cười thỏa mãn trên môi nhỏ vụt tắt, thay vào đó là một khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi.
20 Nó chưa kịp trả lời thì cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra, chiếc thang dây cũ được thả xuống. Vẫn chiếc váy ấy, cô ta đi xuống với vẻ mặt bực bội. Lần này không có tên vệ sĩ nào cả, chẳng lẽ cô ta muốn thả chúng nó ra.