61 – Anh Kỳ, hôm qua em gặp một người phụ nữ…. . nói sao nhỉ…hơi kỳ lạ một chút. Hình như có họ hàng với Minh Hàn và Vũ Phong…. . – Đi cùng một người đàn ông với vết sẹo trên mặt.
62 – Em ký vô đi, mọi người đồng ý để anh giúp đỡ sửa chữa Four rồi. – Em đã bảo không cần rồi mà. – Vậy em lấy gì mở rộng Four, hay không muốn mở rộng Four nữa mà muốn ở đây làm cho anh? Anh biết em không muốn ngửa tay xin tiền anh nên anh cho vay lấy lãi đàng hoàn, vốn cũng phải hoàng cho anh.
63 – Nói cho tôi biết em và hắn có chuyện gì mà hắn nhất nhất muốn chịu trách nhiệm. _Tùng vừa bước vào phòng, chưa kịp thay đồ đã nghe một giọng không mấy nhẹ nhàng hỏi mình_– Em không có chuyện gì với anh ấy hết…_ Tùng đánh lô tô trong bụng khi chuyện tưởng chừng như không có gì lại được đem ra bàn lại_– Không có chuyện gì? _ Vũ Phong không buồn giấu sự giận dữ mà thản nhiên để nó bộc phát_ Không có chuyện gì, em đừng tưởng tôi là con nít ba tuổi….
64 – Tôi không nghe Tùng nói cậu ta muốn lấy vợ?_ Vũ Phong nhận ra anh thật khó khăn khi thốt ra mấy chữ “Tùng lấy vợ”, nó làm lòng anh chua chát kỳ lạ, cảm giác này lần đầu tiên anh nếm trải.
65 Tùng về tới nhà, chân tay nghe thoải mái, hít thở không khí trong lành. Mấy đứa em chạy ra tíu tít, về vội quá chẳng mua gì cho tụi nó, nhưng đứa nào cũng lớn chồng ngồng chắc cũng chẳng còn ham quà.
66 – Cậu khoan nói đã, nghe tôi nói hết. Sở dĩ tôi muốn con tôi học cái nghề là để phòng thân, nếu một ngày không có trong tay một đồng vẫn có cái nghề hộ thân mà sống.
67 Em vốn sinh ra trong gia đình như vậy. Em không có gì phải xấu hổ về gia đình mình. Em không đeo bám anh hay bất kỳ người nào đó vì tiền. Em sử dụng tiền của anh…đúng vì túng quẫn quá ….
68 – Còn đùa nổi? Chủ yếu là sự quan tâm của mọi người với cậu, nhận đi. Nếu viện cớ chuyện tiền nong làm mọi người lo lắng mà cậu vẫn không áy náy thì… cứ làm theo ý cậu.
69 Mũi anh chạm mũi cậu, anh không biết ăn vụng thật kích thích đến như vậy, “tại sao lại nghĩ mình đang ăn vụng?”, anh tự cười mình. Bất ngờ nụ cười anh cứng đờ, một đôi mắt mở lớn đối diện với đôi mắt anh, hai đôi mắt cách nhau chiều cao của hai cái mũi.
70 Vũ Phong vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy Phú đang ngồi cạnh giường bệnh, trên tay cầm quả táo gọt vỏ với thái độ rất tình tứ rất ngọt ngào. Bên cạnh là một đĩa táo đã được cắt gọt tỉ mỉ nhưng đã thâm xì lại.
71 – Cha mẹ thường khó chấp nhận con cái có giới tính thứ ba, nhưng cha mẹ cậu được tụi nó chuẩn bị đầy đủ mọi thứ một cách từ từ, không gây sốc. Như vậy rất hay, họ có thời gian suy nghĩ, từ từ chấp nhận cậu mà không làm ra mấy việc tổn thương tình cảm gia đình.
72 Cuối cùng Tùng về nhà trọ ở còn Vũ Phong bắt đầu sự nghiệp đi xin lỗi ông bà nhạc. Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chai Whisky trị giá gần bảy triệu đồng nằm trước mặt, chai rượu này anh đã cho người mang tới tận nhà Tùng ở Long An với tấm thiệp ngỏ ý xin lỗi gia đình, nhưng ngay lập tức nó được gởi quay trở lại với lời từ chối rất lịch sự: “Chúng tôi rất cám ơn ông chủ đã có lòng tốt gởi tặng, nhưng do gia đình chúng tôi không biết thưởng thức loại rượu này nên kính gởi lại ông.
73 Vũ Phong đành gắp một miếng trứng, món làm thêm để đãi anh, cũng không cải thiện hơn cơm trắng là bao nhiêu. Suốt bữa Vũ Phong cố ăn từ từ để không làm người nhà Tùng thấy anh không nuốt nổi mà cũng để anh không phải nuốt quá nhiều thứ kinh khủng này.
74 – Hi…hi…_Lam cười đến là vui vẻ_Tư Hùng ào vào khi Vũ Phong đang ngồi hý hoáy cho xong cái hồ sơ trợ lý đang chờ mang đi. Linh chạy theo sau cố túm tư Hùng lại, miệng la chói lói.
75 Gia đình anh trong quá khứ dạy anh sự nghi kỵ, sự đề phòng cao độ, không thể tin tưởng ai khác ngoài chính bản thân. Anh may mắn còn có Kim Thành nhưng người này đã vùi thân dưới làn nước lạnh lẽo không thể trở lại.
76 – Bây giờ mọi thứ đã đâu vào đó, tình yêu đã có, mọi chướng ngại vật được dẹp yên, mặt hồ yên tĩnh thì một cái gợn nước cũng gây chú ý. Tùng này, chẳng qua cảm giác của cậu hiện nay là đang hờn giận Vũ Phong đó thôi.
77 – Anh chỉ là ông chủ? Em ngoan ngoãn ở bên anh không gì khác ngoài anh là ông chủ. – Mặt Vũ Phong sầm xuống, giọng anh tỏ rõ anh đang rất kiềm chế bản thân không nổi giận.
78 – Mai này có chuyện gì cũng nên nói cho anh biết, anh có thể cùng em giải quyết. Dù trước đây anh có thế nào nhưng từ bây giờ anh muốn làm chỗ dựa của em, là nơi em có khó khăn cũng tìm anh, vui vẻ cũng tìm anh.
79 – Ồ! thì ra vậy. Vũ Phong cái tật ngang ngược vẫn không bỏ. – Có phải người phụ nữ anh kể lần trước tới gặp anh là bác gái không? – Tùng hỏi Anh Kỳ. – Còn ai nữa.
80 – Thôi được, tôi không nói đến cái tên… – ông tổng xụi lơ. – Ông!. !– Được rồi, cái tên Nguyên, đáng ghét đó nữa. Bà ở yên đó cho tôi. Kim Thành mỉm cười khi nghĩ tới cái lý do khiến cho Minh Hàn và Vũ Phong xất bất xang bang trong chuyện tình yêu lại bắt nguồn từ một chuyện năm xửa năm xưa của ông tổng liên quan đến một người tên là Nguyên.