21 Đàng nào thì cũng chẳng trốn Kim Thành được không khéo một lát cậu ấy lại lợi dụng chuyện này nọ rồi bày trò nửa. Nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ chắc Kim Thành đã dậy Vũ Phong quay về nhà, vừa bước vào anh chứng kiến cái cảnh Tùng đang túm cổ Kim Thành( tiêu cậu nhóc của tui rồi sao mà toàn rơi vào thế bất lợi không hà)– Buông ra ngay.
22 Cái hợp đồng nợ mà mình ký với anh ta mà mình kể với cậu rồi đó. Món nợ lớn như vậy không biết có khi nào anh ta hứng lên đòi bất tử không. . – Nhưng cậu có mượn số tiền đó đâu.
23 Hai mươi hai, chưa ai chịu yêu cả. _cậu nói mà cả bộ cơ mặt cứ sượng cứng, may mà không bị MinhHàn nhìn thấy_. – Anh ngồi đây à?_Vũ phong bất ngờ bước vào hỏi,_– À, hai đứa xong rồi à, vậy anh về thôi.
24 Anh vào đây vì công việc, em cũng vào đây chơi à?_Minh Hàn đáp giọng khó khăn_Quay sang nhìn Hoàng Tùng một cách soi mói, anh ta đưa tay vuốt nhẹ mặt Hoàng Tùng làm cậu phải né ra hỏi giọng khinh khỉnh.
25 Mặt Vũ Phong không hề biến sắc với những thái độ của Toàn Hiếu nhưng rõ ràng cậu thấy giữa hai người này có gì đó mà cậu chưa nghĩ ra. – Lại đây. _anh ra lệnh_Cậu đành phải bước lại tới trước bàn làm việc chổ Toàn Hiếu vừa mới đứng lúc nảy.
26 Vũ Phong vừa ngồi vào xe đã bị Kim Thành réo gọi, nhưng anh không bực mình. Từ ngày Kim Thành đi anh chăm chỉ đọc tin nhắn, nghe điện thoại của Kim Thành để tránh lặp lại tình trạng hôm trước, nhưng anh cũng nhận thấy Kim Thành không khủng bố anh bằng điện thoại nửa có lẽ thái độ của anh đã làm Kim Thành phải cố gắng kềm chế nhắn nhủ cho anh mỗi ngày, nhưng cái giọng hớn hở hôm nay không giống một người đàn ông ngoài ba mươi chút nào.
27 Minh Hàn trố mắt nhìn Anh Kỳ, còn cậu thì cứ thản nhiên nói– Tuy không đẹp bằng chỗ này nhưng che mưa che nắng được…nếu anh thấy thích cứ ở tạm cho tới khi tìm được chỗ khác.
28 – Cha bị tông trúng chỗ nào. _ mẹ cậu nghẹn ngào_– Bị cán trúng một bên hông và chân, phạm vào những cơ quan ở vùng bụng, xương chân gảy. Mẹ cậu nghe xong bà xỉu lên xỉu xuống, con Lam giục– Anh quyết nhanh lên đi, mẹ bây giờ không nghĩ gì được nửa đâu.
29 – Sao lại gồng mình lên như vậy, đâu phải lần đầu tiên của cậu……phịch…Đẩy cậu nằm úp trên mặt ghế sofa, Vũ Phong kéo trễ hơn cổ áo của cậu đến ngang lưng.
30 Nói chưa dứt câu Kim Thành nhào tới ôm chầm lấy Vũ Phong mà xiết thật mạnh, chứng tỏ anh chàng nhớ nhung thèm muốn được gần gũi với Vũ Phong lắm rồi. Gạt tay Kim Thành ra Vũ Phong khẳng địnhĐể mặc cho Kim Thành làm những cử chỉ mơn trớn như anh ta thích Vũ Phong điềm nhiên không đáp trả miếng nào.
31 – Chị dâu tương lai mà…Nghe thằng con trai thứ bà nói sao bà nghe như có gì đó buồn buồn mà bà không kịp nghĩ là chuyện gì, bà bận suy nghĩ làm sao để có ít gạo nấu cho chồng bà chén cháo.
32 Cậu cảm thấy không ổn khi nghe giọng điệu của bọn chúng. Cậu đẩy mạnh thằng Sơn lại phía sau nhưng muộn rồi bọn chúng túm Sơn đẩy lên xe trước…. …. không còn cách nào cậu cũng đành phải bước lên.
33 Cậu hỏi nó nhưng cậu cũng nhận thấy những người đến đây không phải là nhưng kẻ nghèo hay tầm tầm bậc trung, họ ăn mặc sang trọng…. …. khán đài không rộng lắm nên những dãy ghế càng xa khán đài càng dễ nhìn rõ và rỏ ràng là những cái ghế nằm trên cùng cũng đẹp đẽ sang trọng hơn.
34 – Tuyệt quá, tám nút…. _cô ta reo vui giụi giụi mặt vào cổ Vũ Phong_Vũ Phong thản nhiên để cô gái nũng nịu như con mèo anh rít hết một hơi thuốc nhìn người đối diện ngồi phía bên kia.
35 Gian phòng dùng cho bửa tiệc là gian phòng lớn nhất của khách sạn. Nó chiếm một phần tư của cả một tầng lầu. Đầu bên kia là sân khấu, nơi có sẵn một ban nhạc đang hòa tấu những giai điệu nhẹ nhàng để đón khách.
36 Dù anh đối xử thế nào, cậu nhóc vẫn vậy, thầm lặng yêu anh hay phải gọi là lì lợm yêu anh mới đúng. Dù ngay lúc tưởng anh bị bệnh truyền nhiễm, cậu nhóc vẫn lì lợm ở bên anh.
37 Tùng sượng trân. Có vẻ như vậy thật, có thể cậu cảm thấy anh thân thiện hơn nên đã nói những lời không nên nói, cậu nên lẳng lặng làm thì đúng hơn. Đờ nào anh chịu để tâm tới tâm trạng của cậu, tình cảm, suy nghĩ của cậu ….
38 – Ta không có nói con sẽ đi. Bữa trưa đáng ra phải ở nhà, nhưng bây giờ dời vào bệnh viện thì cũng không sao. Vũ Phong suýt trợn trắng mắt vì những gì ông nói.
39 Còn nhớ cú điện thoại đã làm Vũ Phong giận điên lên, quăng bể nát cái điện thoại và quên cả chuyện kiếm Tùng xử tội. Và bây giờ sau khi giải quyết chuyện nhượng lại quyền giám đốc cho Minh Hàn, Vũ Phong đang lo tới chuyện đó.
40 – Lo cho xong vụ mấy cái sòng bạc đi. Tôi sẽ coi lại vụ này, làm không xong thì đem ra xử một lượt. – Dạ, nhưng mà…– Còn ý kiến gì?_Vũ Phong gằn giọng_– Dạ không, anh đi.