1 Khẽ vuốt mái tóc đen mượt, Hàn Mi chăm chăm nhìn ngắm bản thân mình trong gương.
- Ha ha. . Mi à. . mày thật thảm hại!
Cô bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới ra đời.
2 Sáng hôm sau, Hàn Mi vẫn còn trong cõi mộng.
- Hàn Mi, mở cửa!
Cô choàng tỉnh, vội mở cửa cho nam nhân lạnh lùng kia.
- Cô biết mấy giờ rồi không? Dậy trễ thế hả?
- Anh làm gì la mắng tôi dữ vậy!
- Cô có biết là cô đang ở nhà tôi không?! Dậy lau nhà cho tôi!
Hàn Mi mở to mắt hoảng hốt:
- A a a! Xin lỗi, tôi quên mất! Đợi tôi thay đồ nhé.
3 Máy bay cất cánh. . .
"Mong rằng chuyến đi này bình yên! Mình sẽ không bị bỏ đói!"- Hàn Mi chắp tay cầu nguyện.
- Đang làm việc vô ích gì đấy?
- Hả? Tôi chỉ đang ước là.
4 - Tôi đói quá!
- Tôi đưa cô đi ăn nhé!
- Thức ăn ngoài sao?
- Um. Ở đây không có cơm nhà đâu cô đừng đòi hỏi.
- Thôi mà! Tôi sẽ đi, nhưng mà.
5 Hôm nay cả hai đều dậy sớm.
- Khải Phong. . . anh xem này!
Vừ nói Hàn Mi vừa đưa tờ giấy quảng cáo các địa điểm du lịch của Paris ra cho Phong xem.
6 Cô đang từ từ xa khách sạn. Cô không thuê phòng trọ bởi vì. . cô không có tiền.
Trước chuyến đi này, Khải Phong đã không cho cô đem tiền, anh nói sẽ lo mọi chi phí cho cô.
7 "Jiin22 ơi! Xin lỗi bạn trước nha, tập này ko bík có nhạt ko nữa, xin lỗi, xin lỗi! Cũng cảm ơn bạn ủg hộ mình dù truyện mình. . mình bík nó dở và nhạt nhẽo vì cũg có người nói với mình rồi! Dù sao cx cảm ơn bạn đã góp ý, xin lỗi~ Xin lỗi tất cả các bạn đang đọc truyện nữa, mình thật lòng xin lỗi!"
- - - - - - - -
Khải Phong lặng lẽ đứng trước cửa phòng bệnh.
8 "Mưa tầm tã" là ba từ đúng nhất để nói về thời tiết hiện giờ. Bầu trời xám xịt, âm u đến phát hờn. Mưa trút xuống xối xả, sấm chớp đì đùng thật đáng sợ.
9 Bảo Anh dần dần cởi hết cúc áo của Lâm.
- Này! Em làm gì vậy?
- Lúc nào anh cũng chủ động, em chán lắm! Lần này hãy cho em chủ động nào!
Nói rồi Bảo Anh cởi bỏ quần áo của mình, chỉ còn vỏn vẹn mỗi bộ đồ lót, cô uốn éo hôn lên bụng Lâm một cách quyến rũ.
10 Kít!!!!
Một dòng máu loang ra đường. Anh ngã xuống.
Lâm ngồi trong xe bàng hoàng nhìn Khải Phong đang nằm dài trên đường. Không thể tin được bản thân đã làm việc sai trái.
11 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chào các bạn thân iu
Trong tập 10 Comback của truyện "Chỉ là.
12
Ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi lên mọi vật cũng là lúc Hàn Mi tỉnh dậy.
Đêm hôm qua là đêm mà hầu như các bác sĩ đã nổ lực thức trắng đêm vì cô. Họ phải thức trực để truyền máu cho cô, người chạy ra chạy vào, đến tận 5 canh giờ sau mới khiến cô qua khỏi cơn nguy kịch.
13
- Anh. . .
Hai hàng nước mắt chợt rơi xuống, cô không kìm được cảm xúc khi nam nhân kia xoay người lại.
- Đừng khóc, tôi xót!
Một làn gió nhẹ luồn qua cửa sổ.
14
Cô ngã xuống chiếc giường êm ái thư giãn. Mặc dù vậy khuôn mặt vẫn toát lên một cái gì đó mang tên buồn rầu.
Vài giờ trước, khi còn ở Paris, Khải Phong đã bỏ cô đi theo Bảo Anh và chỉ để lại một câu khiến con tim đau nhói.
15
- Chào con yêu!
- Mẹ~
Mẹ của Khải Phong trong bộ váy đen sang trọng bước vào nhà. Bà đi một vòng quanh nhà rồi hỏi:
- Phong! Con dâu tương lai của mẹ đâu?
- Dạ~ cô ấy ở trong phòng!
Bà mẹ hoảng hốt:
- Chẳng.
16
Một buổi sáng trong lành véo von những tiếng chim hót vang phá tan cả bầu không khí yên tĩnh.
Cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Khó chịu vùi đầu vào gối, cô vớ lấy chiếc điện thoại rồi đập mạnh xuống giường khiến nó im re.
17
Anh đè lên tấm thân bé nhỏ kia, miệng không ngừng cười một nụ cười ma quái. Cô hoảng hốt cố chống cự đẩy anh ra:
- Buông tôi ra đi! Anh làm gì thế?!
- Thôi nào! Đã nói là tôi sẽ dạy dỗ em mà ~
- Tôi không cần dạy dỗ gì cả! Buông ra!
- Không dạy dỗ lỡ em đâm ra hư hỏng thì tôi biết làm sao?
Cô ngẫm một lát:
- Tôi sẽ ngoan mà!
- Nếu em đã nói vậy~ thì làm ơn, ngoan ngoãn nằm im, đừng chống cự!
- Hả! Không được!
- Tại sao? Dù gì 1 tháng nữa chúng ta cũng chia tay! Tại sao không ngủ cùng nhau một đêm?
- Ah~ anh nói gì vậy! Thật hãm tài!
Anh như bị thân thể kia quyến rũ, rõ ràng là chỉ muốn dọa cô một chút nhưng hiện tại.
18
Anh đến gần, hôn lấy bờ môi mịn của cô, tay vuốt ve mái tóc đen mượt, anh khẽ cất giọng:
- Anh yêu em!
Cô giật mình mở mắt. Thì ra chỉ là mơ, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
19
- Cô muốn ăn gì không?
- Anh sẽ mua gì cho tôi?
- Ừm. . kẹo bông? Cô ăn không?
- Ăn chứ!
" Em cũng ăn nữa!"
Hàn Mi giật mình quay người lại.
20 Lại một ngày mới bắt đầu. Gió vẫn nhè nhẹ thổi, chim hót véo von giai điệu êm ái. Những tia nắng ấm áp luồn lách vào tứng góc cây bụi cỏ, soi sáng cả mảnh phố nhỏ.