1 Nửa đêm, mọi người đang say giấc nồng, bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau từ ngôi nhà cuối ngõ – lại là đôi vợ chồng mới dọn đến đây. Họ cãi nhau như cơm bữa, hàng xóm mới đầu cũng bực nhưng riết rồi cũng quen, thậm chí đêm nào họ không cãi nhau lại thấy nhớ.
2 Thế Phong dẫn Đình Giang lượn quanh Hà Nội chơi. Có vẻ như cậu nhóc này mới về Việt Nam, cái gì cũng không biết, hỏi Thế Phong những câu đến lạ. Quả là trẻ con thì bao giờ cũng là trẻ con.
3 “Nhóc à!” – Thế Phong ôm chặt lấy Đình Giang hôn khắp mặt – “Trời ơi! Nhớ quá!”
“Ngạt thở em mất!” – Đình Giang cố đẩ anh ra nhưng vô vọng. Cậu nhìn cánh cửa vừa bị Thế Phong đẩy ra để xông vào, cứ đà này thì chắc phải thay cửa mới mất.
4 “Đình Giang! Sáng rồi! Dậy đi!”
Long và Châu xông vào phòng Đình Giang, chúng nghe chị giúp việc bảo tối qua cậu Giang có về nhà.
“Dậy đi!”
Chúng giật mạnh chăn, thề mà Đình Giang vẫn ngoan cố cuộn tròn lại, ngủ tiếp.
5 Tôi thừa biết em muốn gì từ tôi, tôi cũng thừa kinh nghiệm để chiều em, để khiến em ôm chặt lấy tôi. Rõ ràng là tôi có em để giải trí nhưng sao càng lúc tôi càng muốn biết nhiều về em, hiểu rõ em hơn.
6 Đây là lần đầu tiên Thế Phong dẫn bạn về nhà. Bà con đã được báo trước nên chuẩn bị sẵn tinh thần để xem mặt “đứa cháu dâu yêu quý”.
Khi Thế Phong nắm tay Đình Giang vào, bà con choáng người vì không ngờ Đình Giang lại dễ thương đến vậy (dù đã biết là con trai).
7 “Châu! Long lại không xuống ăn sáng à?” – Đình Giang ngạc nhiên nhìn bàn ăn, chỉ có cậu với Châu. Sau Tết, Đình Quân thường xuyên vắng nhà (có người yêu mà), Đình Giang thỉnh thoảng lại ngó sang cái ghế Đình Quân ngồi, thấy trống vắng lạ! Mà mấy hôm nay, Long có chuyện gì mà toàn nghỉ học hoài, ốm thì không phải, thấy nó vẫn bình thường mà, hỏi thì nó bảo không muốn đi học, bó tay.
8 “Em không biết đâu!!! Anh về nhà đi!!!! AAAAAAA!!!” – Tiếng Châu gào thết trong điện thoại.
“Thôi mà! Cuối tuần anh sẽ về!”
“KHÔN____G!!! Anh về ngay hôm nay cơ!!!”
“…”
“Em mày lại gọi điện à!” – Thằng bạn ngồi cạnh Đình Giang khều tay.