21 Thiên Di vừa bước chân vào cổng trường ngay lập tức đã nhận được toàn bộ sự chú ý của mọi người, vô số ánh mắt đang chĩa về phía cô với đủ loại biểu cảm.
22 Vừa nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao, Thiên Di liền sắp xếp lại đống sách vở trên bàn rồi quay sang Như Ngọc đang lúi húi kiếm gì đó dưới hộc bàn:- Xuống canteen với tao không? Như Ngọc vẫn cắm cúi tìm đồ, trả lời dù không ngước đầu lên:- Mày xuống trước đi, chiếc điện thoại của tao hồi nãy để ở đây nhưng giờ đâu mất tiêu rồi.
23 Nhã Thanh nhìn theo tấm lưng Gia Bảo cho đến khi anh đi khuất, sau đó đưa mắt nhìn sang Thiên Di, đôi môi đỏ chợt nhếch lên một nụ cười đầy toan tính.
24 7:00 PM Trên con đường vắng ở gần trường, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang lê lết từng bước chậm rãi. Ánh đèn đường vàng mờ hắt vào bộ đồng phục, xung quanh chẳng có nổi một chiếc xe chạy ngang, nhà nhà đều đã sáng đèn.
25 Gia Minh có chút bất ngờ trước sự tức giận của cô, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng được che lấp bởi vẻ ngoài lạnh như băng, chỉ hơi mím môi. - Cô, có biết mình vừa làm gì không? – Gia Minh đưa bóp chặt lấy cằm Thiên Di, nhìn cô bằng đôi mắt xanh lạnh lẽo, giọng nói cũng băng lãnh tới sởn gai ốc.
26 Cả lớp cô bây giờ lại thêm một phen hoang mang hốt hoảng trước thái độ dịu dàng hiếm thấy của bà cô. Bàng hoàng tới nỗi cứ nghĩ là mình đang mơ, phải tự vỗ vỗ má mình, nhéo tay, véo tai loạn xạ cả lên.
27 - Này! Ngọc Hân, câu này sao lại dùng Past Perfrect ?! – Nhỏ Ngọc vừa liếc sang bài làm của Ngọc Hân thì liền thở dài nói, đây là câu thứ 15 rồi đấy. Cứ sai hoài như thế thì ngày mai sao có thể làm tốt bài thi đây?- Ừ ha.