1 1 tuần không liên lạc được với cô tác giả ngổ ngáo, nhà xuất bản điên tiết lộng hành trên thị trường. Nhưng không thể phủ nhận sức sát thương của tác phẩm không biết là thứ bao nhiêu của Châu Nhu "Tại ngã tư ấy, anh gặp em" làm bạn đọc muốn té xỉu vì độ lãng mạn của nó.
2 Thanh Hiên lướt mắt qua dãy số quen thuộc "đầu bò". Ấn nút gọi, cô ghé sát tai mình vào lỗ nghe- CHÂU NHU EM ĐIÊN RỒI SAO? BIỆT TĂM BIỆT TÍCH MẤY NGÀY NAY THẾ? - Thanh Hiên khó chịu đưa điện thoại ra xa, cô biết thể nào cũng có sự tình này mà- Im chút nếu không em ngắt điện thoại đấy- Biết rồi, biết rồi.
3 Thanh Hiên vừa ăn tối với bà xong. Mặc dù 2 nhà chỉ cách nhau 1 con đường nhưng bà vẫn nhất quyết kêu cháu trai đưa cô về. Có mù mới không thấy chứ nhà văn như cô vô cùng nhạy cảm, là bà đang gán ghép cô với người con trai này- Chắc cô không nghĩ bà tôi đang cố ghép đôi tôi và cô nên nảy sinh tình cảm đấy chứ? - cái giọng điệu thật sự chỉ muốn tạt nước sôi vào mặt của hắn làm cô chỉ biết nghiến răng mà cười- Anh ăn dưa bở quen rồi sao? Nhìn là đã thấy anh chẳng có tiền đồ gì rồi, 1 tên chỉ biết sống bám ngoài xã hội, 1 tháng mới về thăm bà mình 1 lần mà kêu tôi để mắt tới sao? NỰC CƯỜI - Thanh Hiên toan quay vào nhà thì cánh tay bị hắn giật ngược lại, khoảng cách giữa 2 người bây giờ thật sự quá gần- Ra đây là nhà cô sao? - hắn cười đểu liếc nhìn số nhà - còn cô thì sao? Chỉ biết sống bằng nghề lao công bần tiện MÀ ĐÒI LÊN MẶT HẢ? - hắn trợn mắt lên nhìn ghê hơn rất nhiều, nhưng cô cơ bản chẳng sợ chút nào- Nhưng chí ít tôi cũng biết được bà yêu anh cỡ nào, không phải thứ mà anh có thể nghĩ được - hắn đẩy mạnh cô ra sau 1 hồi đọ mắt- Chuyện nhà người khác đừng xía mũi vàoWa.
4 - Ông đang nói gì thế? Phải lấy được giấy chứng nhận của bác sĩ dù bằng cách nào đi chăng nữa - giọng nói lớn tiếng của người đàn ông đã lớn tuổi- Chỉ cần có nó, chúng ta có thể nhìn thấy trên trang nhất mặt báo "Giám đốc công ty giải trí DM là 1 kẻ mất bệnh sợ đàn bà".
5 Thanh Hiên bắt taxi đến 1 quán cafe sách mà theo cô nhớ đó là địa điểm tổ chức họp mặt fan. Cô gặp rất nhiều người đến đây, trai gái thanh thiếu niên rất đông, hơn nữa còn nhận ra Diệp Khanh cũng ở đây.
6 Vừa bước đi trên đường, Thanh Hiên không ngừng lau chùi nước mắt. Mỗi lần chùi xong là cô lại nói "Tại sao lại khóc vì mụ đàn bà đó? Bà ta không đáng!".
7 Cộc. . . . cộc. . . Thanh Hiên mở cửa phòng, lộ rõ vẻ mặt tự nhiên láu cá, tay bưng khay trà tiếp khách. Minh Tuấn tỏ chút khó chịu, rốt cuộc cô gái này muốn đùa giỡn đến bao giờ- Phó giám đốc lâu rồi không ghé thăm, tôi là thư ký Hiên, chào ông! - cô khép nép chào hòi, đồng thời liếc thăm dò thái độ Minh Tuấn.
8 - Minh Tuấn anh đến rồi sao? - Tiêu Nghiêm hớn hở chạy ra định khoát tay anh nhưng đã bị Minh Tuấn từ chối thẳng thừng, không phải nó không biết xưa nay anh ghét nhất là bị phụ nữ động vào người- Có chuyện gì? - thậm chí còn không thèm gọi món, Minh Tuấn khoanh tay, nhìn ra bên ngoài- Anh.
9 Thư ký Liêm trên đường về văn phòng không ngớt lời khen ngợi Thanh Hiên nhanh nhẹn, giải nguy. Nhưng ông vẫn đinh ninh thắc mắc tại sao có hợp đồng giám đốc lại không đưa ra.
10 - Giám đốc, tài liệu của anh - không còn việc gì khác, cô nhanh chóng ra ngoài- Khoan đã. . . . . - lại phát hiện có người đang kêu mình - vết thương.
11 Minh Tuấn hoàn thành xong công việc còn có buổi hẹn quan trọng cần gặp mặt nữa. Không biết ba anh tích cực giới thiệu thế nào mà các cô gái chịu bỏ qua lời đàm tiếu để hẹn gặp mặt anh nữa.
12 Thanh Hiên hài lòng đặt lon nước xuống, vểnh tai lên nghe. Hiếm khi có cơ khám phá bí mật động trời của giám đốc, cô phải ghi nhớ đầy đủ mới đượcCuối năm lớp 11, mẹ Minh Tuấn bị bệnh thần kinh, chủ tịch lại đi công tác xa không thường hay về nhà nên chỉ để mẹ anh ở nhà, cũng không muốn cho báo chí làm ầm lên.
13 1 đêm mất ngủ. Hễ cứ nhắm mắt lại là anh lại thấy cảnh 2 người ân ái với nhau vào nhà như vợ chồng. Thật không ngờ 1 nhà văn 20 mấy tuổi đầu lại dám sống cuộc sống sinh viên buông thả như vậy.
14 "Áaaaaaaaaaaaaaaa. . . . . . " tiếng hét thất thanh của 1 vài phụ nữ làm rúng động cả căng phòng đáng sợ. 1 thân thể nằm dưới đất, máu me tràn lan từ mặt, tay, nhưng nền đất lại ẩm ướt màu đỏ tươi từ đầu cô chảy xuống.
15 Ăn uống đủ đầy xong rồi. Cô chùi miệng sạch sẽ, ngồi thẳng thớm trước mặt anh. Hằn giọng- Có chuyện gì anh nói đi. Nhìn anh có vẻ có nhiều chuyện cần nói lắm đấy - Thanh Hiên nheo mắt, lời nói ở trước đầu lưỡi rồi lại không nói được thì khó chịu lắm- Lúc đưa em vào bệnh viện, Đình Thiên.
16 - Con có nghe chuyện của lão Tuấn Kha rồi chứ? - nét mặt chủ tịch thật sự chẳng ổn chút nào, còn có chút thấp thỏm lo âu. Ông biết lần này chuyện rất nghiêm trọng- Dù sao chuyện cũng đến tai mọi người thôi.
17 - Con có nghe chuyện của lão Tuấn Kha rồi chứ? - nét mặt chủ tịch thật sự chẳng ổn chút nào, còn có chút thấp thỏm lo âu. Ông biết lần này chuyện rất nghiêm trọng- Dù sao chuyện cũng đến tai mọi người thôi.
18 Thanh Hiên mới sáng sớm, chưa tỉnh ngủ đã sững người nhìn con xe quen thuộc đỗ ở đầu hẻm. Cô nghiêng nghiêng đầu nhòm theo cửa kính không đen thui. Minh Tuấn kéo cửa xuống, lộ ra gương mặt điển trai đầy sức sống của mình.
19 Hồi tưởng giai đoạn 18h05. . . . . . - Anh. . . . . tuyệt đối. . . . . là tên khốn nạn nhất. . . . . hức. . . . tôi từng gặp. . . . - Thanh Hiên mặt đỏ rực vì say, lè nhè chỉ chỉ trỏ trỏ anh, người nghiêng qua nghiêng lại- Còn CÔ.
20 Keng. . . . . Đình Thiên vất chiếc cờ lê xuống sàn nhà, cứ nhớ lại hình ảnh sáng nay là hắn lại không chịu nổi, căn bản hắn ghét Minh Tuấn, càng ghét hơn khi 2 người đi cùng với nhau.
Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Teen
Số chương: 11
Thể loại: Truyện Teen
Số chương: 41