21 Thanh Hiên ủ dột ngồi vào bàn làm việc, tâm trạng thật sự không tốt chút nào. Cô ngẩng mặt nhìn thư ký Liêm chăm chú làm việc, rồi lại nhìn vào cánh cửa đang đóng im ỉm kia, rồi lại thở dài.
22 Mặc dù rất muốn chạy đến xé toạt cái lớp phấn trên mặt con người giả tạo kia nhưng cô lại nghĩ tới anh, nếu chạy đến như vậy, sẽ không cứu kịp anh mất.
23 Cô ả tên Như Nguyệt đó, từ vùng khác tới, là tay sai của lão phó. Mặc dù biết chuyện này nhưng anh không nói ra, cũng không đủ can đảm, anh sợ mình đuối lý, giá như có cô ở đây.
24 Minh Tuấn xoa nhẹ gương mặt bình yên của cô, chiều nay anh đến thăm, nhưng đã thấy cô chìm vào giấc ngủ từ khi nào, Đình Thiên cũng không có ở đây, anh tha hồ ngắm cô như thế này.
25 - Ô phó giám đốc, lâu ngày quá không gặp ông - Thanh Hiên ngay lập tức đổi sắc mặt như 1 diễn viên chuyên nghiệp, cô cũng ngồi xuống tiếp khách - chúng tôi cũng đâu quản chuyện của ông đâu.
26 Đã 1 tháng trời rồi, không tin tức, không hình ảnh, hàng ngày Minh Tuấn vẫn đến xưởng làm việc của Đình Thiên hỏi hắn có manh mối gì về cô không. Nhưng lần nào câu trả lời cũng chỉ là cái lắc đầu.
27 - Em. . . . - Minh Tuấn đứng trước người con gái quật cường kia chỉ biết lặng thinh, cô đã vất vả, cố gắng bao nhiêu, vậy mà 1 thằng đàn ông như anh chỉ biết suốt ngày đau khổ, giao thác số phận cho người khác- Em đã ngất xỉu ngay lúc đó.
28 Hoàng Vũ truy được nửa đoạn đường thì quay về, 1 phần vì chán ghét người đàn bà kia, 1 phần vì muốn cô thoải mái bay lượn với cuộc sống của mình, đừng suy nghĩ gì nhiều về cái gia đình không ra gì nữa.
29 Thả mình trên giường, Minh Tuấn vắt tay lên trán, anh nhắm tịt mắt, để giọt nước mắt tự do tràn lên ra giường. Bờ vai anh run run. Trong căn phòng lớn, tiếng rên rỉ vì nén khóc vang lên không ngừng.