1 Jung YunHo là một thanh niên chưa vợ năm nay đã 26 xuân xanh
Tuyệt nhiên hắn chưa có ý định lấy vợ, thậm chí còn chưa có người yêu
Mà thực ra là hắn – đã – từng – có – người – yêu.
2 JaeJoong đã cố gắng tự nhủ với mình là hôm sau phải dậy thật sớm, ít nhất là phải dậy sớm hơn YunHo!
Nhưng thật buồn cho cậu, khi cậu còn đang say giấc thì cậu đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn bên tai
– Cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa? Mau dậy đi, hôm nay còn phải đi làm lễ lại mặt đấy!
JaeJoong lập tức mở mắt bật dậy.
3 [ type sad và nghe Been so long ôi cuộc đời điên loạn))))))))) ]
Ngày hôm sau, mọi người trong hai nhà họ Jung và họ Kim đều dậy từ sớm, tập trung ở sân nhà họ Jung đề tiễn đôi vợ chồng trẻ kia lên Seoul.
4 [HIDE-REPLY][HIDE-THANKS]Nụ hôn sâu và gấp gáp. YunHo không e dè gì đè ngửa cậu ra giường, mặc cho những cái đẩy tay chống cự yếu ớt phản đối. Giữa những nụ hôn là tiếng rên khe khẽ vì khó chịu.
5 – Kim JaeJoong! Muốn nhắn tin thì ra ngoài hành lang mà nhắn!!!
Vị giáo sư già đáng kính bực bội xướng tên cậu lên bằng chất giọng nhuốm màu khói lửa, JaeJoong ngước mắt lên nhìn bà ta cười khổ một thoáng, nhưng rồi phát hiện ra là không ăn thua, cậu đành bĩu môi, phụng phịu thu dọn đồ đạc đi ra khỏi lớp.
6 Khó khăn lắm để JaeJoong có thể vươt qua được màn nước ào ạt xối xả ấy để về đến nhà, cơ thể mệt rã rời, không còn muốn nhấc một ngón tay…Cậu cảm giác mình đang rơi vào một vòng xoáy ma quái…Nó sâu, và không có lối thoát.
7 Giấc ngủ là một điều khó khăn. Cái lạnh của đêm cứ vô tình thấu vào da, xoáy lấy JaeJoong làm cậu không ngăn được bản thân run rẩy. Cơn sốt càng lên cao, cổ họng khô rát và toàn thân nóng hừng hực.
8 From Zuu: Bị hận SMcc…hừ…. thật muốn văng tục chửi bậy!!!! Thưc sự muốn…. rất muốn…. cực kì muốn…vô cùng muốn…và không thể không ngừng mong muốn hơn…>”
<.
9 From Zuu: Mới bị bấn một bài nhạc Nhật đến điên loạn ^^ hehe
Cảm xúc của Chap này trôi theo cái bài ấy mất rồi Có gì anh em thứ lỗi
Nghe thử đi nhé ^^ coi như OST vậy
JaeJoong mệt mỏi bước lên phòng, khẽ khàng mở cửa bước vào.
10 Jaejoong đỏ mặt.
Kể từ khi cậu thay đồ xong và ra ngoài thì Yoochun cứ nhìn cậu mãi. Kể cả bây giờ, khi cả hai đang ngồi ăn điểm bữa sáng thì thỉnh thoảng nó cũng ngước lên đưa mắt nhìn cậu.
11 YunHo ngồi trên bàn làm việc nhíu mày nhìn về phía giường ngủ, nơi người vợ ngốc nghếch Kim JaeJoong của hắn đang say giấc. Đã hai tháng rồi cơ đấy, hóa ra hắn đã có vợ được hơn hai tháng.
12 Xoay xoay cốc cà phê trên tay, cậu ngượng ngùng nhìn chàng thanh niên trước mặt. Thật xấu hổ quá, gặp ai không gặp, lại gặp thầy Shim – giáo viên chủ nhiệm cũ của cậu trong một tình trạng tồi tệ như thế.
13 Cuối cùng thì Jaejoong cũng vượt qua được thời kì ốm nghén, tính tình cậu cũng vì thế mà thay đổi khá nhiều. Cậu trở nên dễ chịu, trầm lặng hẳn chứ không còn hay nhõng nhẽo, hở chút là quậy nháo cả lên như trước nữa.
14 Ngày mai đi thi mà vẫn điên cuồng type Fic…. lại có Yaoi nữa….
Mọi người sắp ngỉ hè rồi na Happy summer
– Tôi phản đối! – YunHo gần như dằn mạnh cốc nước xuống mặt bàn gỗ, làm nó kêu “cộc” 1 tiếng khô khan.
15 – YunHo…đau bụng quá!
JaeJoong khe khẽ cào cào lên tấm lưng trần của hắn, âm thanh nho nhỏ cất lên, tìm cách đánh thức hắn khỏi cơn ngủ say.
– Yun.
16 JaeJoong, mau ăn thêm chút nữa đi, con xem con đi, người gầy đét rồi kia kìa.
– Con no lắm rồi mà mẹ.
– Nào, ăn thêm một chút nữa…
-…Oọc…
JaeJoong bưng miệng, cái mặt nhăn nhó lại đến khổ sở.
17 Cuối cùng thì cũng trải qua ngày đầu tiên đi làm vô cùng thuận lợi, JaeJoong được mọi người trong phòng hết sức yêu quý. Thứ nhất là vì cậu có dáng vẻ rất dễ khiến người ta thấy hòa đồng, thứ hai là tính cách vui vẻ của cậu làm cho mọi người rất quý mến, quan trọng hơn cảm cậu đang bụng bầu mà còn cố gắng đi làm, không ai là không thông cảm và hết sức tạo điều kiện cho cậu cả.
18 2 năm trước
– Jung YunHo! Chúng ta chia tay đi!
Cô gái có khuôn mặt xinh xắn nấp dưới tán ô rộng giữa trời mưa gió, lạnh lùng nói với hắn.
– Tại sao vậy? – YunHo vẫn điềm tĩnh, không tỏ ra có bất kì phản ứng nào.
19 JaeJoong nằm nhìn chăm chăm lên trần nhà không chớp mắt lấy 1 cái. Đã 3 ngày kể từ khi ra viện đến nay, cậu lúc nào cũng như đứa mất hồn như vậy.
Bố mẹ của JaeJoong, bố mẹ của YunHo, cả các chị của JaeJoong cũng lần lượt lên thăm cậu, cố gắng tìm cách kéo cậu dậy…nhưng bất lực…
Chỉ có khi đêm xuống, khi nằm trong vòng tay YunHo, JaeJoong mới khóc tức tười, khóc cho đến khi mệt nhoài, ngủ thiếp đi thì thôi.
20 Sáng hôm sau tỉnh dậy, JaeJoong khẽ cựa cựa mình để thoát khỏi cái ôm quá chặt của YunHo.
– Ngủ thêm chút nữa đi JaeJoong!
YunHo không mở mắt mà nói với cậu, thậm chí hắn còn dụi dụi vào cổ cậu để tránh khỏi ánh nắng ban ngày đang chiếu vào mắt mình, cố gắng ngủ tiếp.