1 Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, gió hiu hiu thổi. Bầu trời trong xanh đầy nắng và gió. Trên chiếc giường ngủ êm ái của căn phòng rộng, đôi mi đang khép của nó khẽ cử động, thật nhẹ nhàng rồi tách rời nhau.
2 Sau một đêm dài, nó từ từ mở mắt dậy, tay với lấy chiếc đồng hồ nhỏ xinh. Mới có 5h30 thôi! Nó vùi mặt vào ngối. . . . ngủ tiếp. Dưới nhà, hắn bước vào với bộ đồng phục đi học quen thuộc, mái tóc nâu bồng bềnh làm hắn trông thật lãng tử.
3 Đầu dây bên kia vang lên bài Run-BTS. Nó cầm chiếc Oppo neo 7 lên, áp vào tai. Từ bên kia truyền đến giọng nói. - Đi chơi không? - Bây giờ? - Ừ. Nhanh đi 15 phút nữa tao qua.
4 Đang mải nghĩ ngợi thì hắn đã đứng trước cổng khu vui chơi cùng nó và Khôi. Thấy hắn thất thần, nó nói. - Mày không thích à? - Không! Thích lắm chứ! *hắn cười gượng gạo* Nó cũng nở nụ cười mỉm chi với hắn rồi bàn tay nhỏ nhắn mền mại vươn ra nắm lấy bàn tay rắn chắc.
5 Vẫn như mọi ngày, nó cùng hắn ăn sáng rồi lại cùng hắn đi tới trường. Vừa tới cổng thì nó gặp Khôi. Cậu nhìn nó rồi bỗng bỏ đi vẻ như đang né tránh nó.
6 Một buổi sáng đầu đông se lạnh gõ cửa phòng nó. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi bay rèm cửa, lùa vào chiếc giường ấm, làn gió vuốt ve làn da trắng hồng, luồn qua từng lọn tóc xõa dài trên nệm rồi bay đi.
7 Trời đã bắt đầu vào đông. Những cơn gió lạnh buốt cùng tiết trời giá lạnh khiến người ta chẳng muốn rời xa chiếc chăn ấm. Đối với một con sâu lười như nó thì càng không thể.
8 Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Nó dậy từ sớm và định sẽ sang nhà hắn. Đi xuống dưới nhà, ngay lập tức dáng người cao lớn khỏe mạnh kia đập vào mắt nó. Khuôn mặt trông có phần trẻ con nhưng cũng khá chững chạc.
9 Giờ ra chơi, học sinh kéo nhau xuống canteen. Trong lớp giờ chỉ còn mỗi mình nó và hắn. Không khí vẫn là sự im lặng. Hắn cũng không biết phải nói gì với nó.
10 Buổi học trôi qua êm đềm. Trên con đường quen thuộc, hắn đang cõng nó về. Không biết từ lúc nào nó trở nên nhõng nhẽo như vậy nhưng mà hắn thích. Hắn nhớ ra chuyện gì đó, mặt đột nhiên chuyển sắc.
11 Hôm nay là ngày trường nó đi Đà Lạt chơi. Đang là mùa đông mà đi Đà Lạt thì không khí vô cùng "dễ chịu". Nhà trường cũng biết chọn địa điểm đi chơi ghê.
12 Nó nghe giọng hắn liền quay lại. Mặt hắn đã tối sầm lại. Nó thì cứ bình thản như vậy. Yến chợt cười gian rồi khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói. - Sao. . .
13 Lễ hội diễn ra sôi động. Có vài người hào hức nhảy theo nhạc. Có vài người thì ngồi ăn từ đầu buổi tới cuối. Cũng có ngươi chỉ uống ít nước giải khát hoặc rượu.
14 Căn nhà gỗ gần rừng. Nó mơ hồ mở mắt. Xung quanh nó là một màu đen của bóng tối. Thỉnh thoảng có vài tia sáng lọt vào. Nhật Thiên bước vào bên trong. Nó tưởng mình sẽ được cứu liền nhìn anh bằng ánh mắt đầy hi vọng.
15 Cánh cửa dần hé ra, thứ ánh sáng mờ ảo kia cũng dần biến mất. Hắn đẩy mạnh cửa vào. Một căn nhà hoang, không một bóng người. Bên trong căn nhà là một màu đen, cảm giác truyền đến lạnh buốt và rợn người.
16 Về đến khạch sạn, mọi người đã tập trung đông đủ phía trước khách sạn. Vừa thấy hắn thì Nga liền chạy tới. Nấc lên từng đợt như vừa mới khóc xong, mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy cố nói từng chữ một.
17 Tên vest đen vừa vào tới nơi, đang đứng đối diện với Ngọc. Theo quan sát thì có hai người ở phía hai bên. Không cẩn thận có thể sẽ bỏ mạng ở đây vì hai tên kia cần súng.
18 Chiếc xe chở nó, hắn và Jun đang hướng thẳng đến bệnh viện của Tp Hồ Chí Minh. Rất nhanh sau đó, nó đã được chuyển đến phòng bệnh. Hắn ra ngoài gọi điện thoại còn Jun ở bên trong với nó.
19 Tp Hồ Chí Minh một buổi sáng cuối đông. Những tia sáng mặt trời trở nên mạnh mẽ và ấm áp hơn. Những cơn gió cũng trở nên mát mẻ, không còn cảm giác lạnh lẽo như những ngày đầu đông.
20 Hôm nay là ngày nó tới trường mới. Nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Dù nó không nhớ được gì nhưng nó có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Ở một nơi xa lạ, không có lấy một người thân, tất cả nó phải tự lo liệu.