Yes, You're My Master!! Prisoner
Chương trước: Family Future
A i shi te ru...!
FOR YOU! FOR LOVE!
YOU ARE THE ONLY ONE!
Vừa đọc vừa nghe nhạc nhé mọi người ('ε` )♡
-------------------
Chương 15 : Prisoner
Từng giọt mưa rơi xuống mặt cô, bây giờ không ai biết rằng cô đang khóc hay không. Đau khổ, nỗi buồn tràn ngập trong lòng. Danh dự, sự trong trắng đều bị huỷ hoại dưới tay một con quỷ mang tên Uchiha Sasuke và nhân cách Nightmare Sasuke. Nỗi đau thể xác tinh thần, liệu có được bù đắp một cách chính đáng?
- Tôi xin lỗi, Sakura...
Cô cười nhạt. Thế giới trong cô sụp đổ dần, tất cả đã đến hồi kết.
- Xin lỗi ư? Nực cười... Anh biến tôi thành ra thế này, chưa thoả mãn hay sao mà nói xin lỗi?
-...
Cô gạt phăng cánh tay của anh đi, sự tức giận và tủi nhục. Sakura đã đạt đến giới hạn rồi, giờ là lúc phải đứng lên. Anh ôm cô, Sakura cố gắng hết sức đẩy ra nhưng vô ích, anh càng siết chặt hơn. Khốn kiếp! Cô ôm mặt khóc nức nở.
- Tại sao? Tại sao lại luôn quan tâm đến tôi chứ? Tôi không cần anh thương hại...
- Sakura, đừng bắt tôi phải yêu em như bây giờ!!
Những gì cậu muốn nói đều đã được nói ra hết rồi. Bằng một cách chân thực nhất và tự tin nhất, anh không hề cảm thấy hối hận với câu nói của mình. Dù cô có ghét anh đến mấy đi chăng nữa, chỉ cần được ở bên cô là anh vui rồi.
- Anh muốn được ở bên đứa con của chúng ta, với tư cách là một người cha...
Sasuke đỏ mặt. Những lúc như vậy trông anh thật đáng yêu, chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn.
- Tôi... Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu...!
Cô nói trong nước mắt. Nước mắt thiên về cảm xúc, đôi lúc một đứa như cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Còn lí trí thì biến đâu mất tiêu rồi. Đúng là ngốc thật mà.
- Cũng được, vì anh không cần em tha thứ, cho nên... Hãy cứ hận như vậy...
"để bên anh... Và trả thù..."
Tựa đầu vào ngực của anh, cô thấy bản thân mình như vừa được thoả mãn một điều gì đó. Khó hiểu thật.
Tại phòng trà, Naruto sốt ruột, cậu ngồi làm bài tập mà cũng không được yên. Chết tiệt, hai cái đứa kia làm gì mà lâu thế cơ chứ. Cậu đi đi lại lại khiến Shizune bực mình, cô cầm lấy chiếc quạt cây bên cạnh và phang thật mạnh vào đầu thằng bé tội nghiệp. Naruto hộc máu ngã xuống sàn trong tư thế hôn mặt phẳng táo bạo.
- Chị đúng là khỏe thật đấy, Shin...
- Chớ sao nữa, mi làm ta chóng hết cả mặt,...- cô hậm hực với hàng nghìn dấu tức giận trên mặt. Không hổ danh là trưởng nữ nhà Uchiha.
Nhưng rồi chuyển sang khuôn mặt lo lắng, Shizune thực sự hơi lo về mối quan hệ của hai người, và cả Nightmare nữa. Nếu hắn thực sự muốn chiếm đoạt những gì mình thích, thì ngay cả tính mạng của những người xung quanh sẽ bị liên luỵ. Một thứ như vậy, cần phải thuần phục hoặc diệt trừ.
- Bọn em về rồi đây...
Naruto nghe thấy tiếng nói thân quen liền bật dậy như một xác chết, khóc ròng suýt ngập nhà. Cậu ôm chầm lấy anh bằng những móng tay sắc nhọn với hàm ý "đi đâu giờ này mới về".
- Thằng ngốc này!! Làm cái gì vậy hả? (Sasuke)
- Chính tôi mới phải hỏi cậu đó! (Naruto)
- Hai đứa làm gì vậy? Không phải làm chuyện đó chứ *cười nham hiểm* (Shizune)
Sakura gượng cười, cô vội vã xua tay giải thích một cách ngắn gọn cho hai người kia hiểu. Naruto nghe xong thì lăn ra ngủ ngon lành, đúng là tên ngốc chỉ giỏi làm người khác bực mình. Shizune đấm vào mặt cậu ta cho tỉnh ngủ.
- Lịch sự chút coi Naruto...
- Chị à, đúng là rắc rối thật đó!!
Cô quay sang Sakura cười tươi :
- Vậy là em đã chấp nhận việc mình mang dòng máu của Sasuke?
Gật đầu, trông có vẻ e thẹn. Khuôn mặt cô đỏ ửng. Anh thì ngồi im đó theo dõi cuộc nói chuyện của ba người. Một giọng nói cất lên.
- Su, em có trách nhiệm phải bảo vệ Sakura và đứa bé...nếu có chuyện gì thì...*bóp nát quả cam*
Anh không bận tâm. Shizune hiểu, đó là lời đồng ý. Nhưng không khỏi tức giận vì "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ".
Naruto dắt tay bà chị tóc đen của mình ra ngoài, còn mỗi hai người trong phòng. Không khí im lặng bao trùm nặng nề, bỗng một nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp xuất hiện trên khuôn mặt anh. Liếc mắt sang nhìn cô gái tóc hồng đang ăn bánh kem, ý nghĩ của anh trở nên hỗn loạn (ý đồ đen tối). Sasuke ra lệnh :
- Cô ra đây...!
Giọng điệu này thì Nightmare là cái chắc. Sakura thầm nhủ. Một con thỏ dễ thương đã sập bẫy của một con sói gian ác.
[Vam : sói giao cấu với thỏ?
Vam inner : hư cấu... =_=]
Đôi mắt của ác quỷ, Sharingan đang dần dần lấy đi ý thức của cô, khiến nó là của mình. Sakura tiến đến bên anh và ngồi vào lòng anh. Ôi, chủ nhân...
- Tôi sẽ phạt cô...
-...
- Dám bỏ trốn khỏi bệnh viện, giỏi lắm, Sakura...
Cô giật mình. "trừng phạt" thường là những cuộc làm tình đậm chất Sasuke. Anh là một tên cuồng dâm đích thực, sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ để được làm những gì mình thích. Cô thực chất chỉ là một món đồ chơi trong tay anh.
Anh đâu có yêu tôi...?
Anh chỉ yêu chính bản thân mình thôi...
Chỉ là lời nói suông đúng không?
Cắt đứt ngang dòng suy nghĩ là hơi ấm phả từ đằng sau gáy cô. Cậu cắn nhẹ vào cổ cô rồi rê lưỡi dọc theo vùng đó thật lâu. Mùi hương bạc hà đầy ma mị, môi anh mềm thật, buồn buồn ở cổ ghê.
- Ư...
Tay Sasuke luồn vào trong váy, cô giãy giụa như muốn chống cự. Một dòng máu đỏ trào xuống bộ đồng phục trắng tinh. Sakura như mất hết sức lực, anh đang thưởng thức cô... Dường như đã thắng và đang chiếm thế thượng phong.
- Nếu cô có bất kì hành động phản kháng nào, tôi e là hai mẹ con cô không có lối thoát nào đâu...
Cuộc chơi đã thực sự bắt đầu...
Không có người thắng người thua...
Chỉ cần chơi thật đẹp là được...
Những ngón tay thon dài của anh cậy quần lót của cô và cho vào trong đó. Vùng "cửa cấm" mềm mại đã bị xâm phạm một cách bất ngờ. Sasuke xoa chỗ đó, thật lâu. Thật kích thích quá. Không dừng lại ở đó, anh thọc ngón tay vào sâu bên trong. Cô kêu lên, Sasuke lấy tay còn lại che miệng cô lại.
- Nếu có ai đó vào xem chuyện gì xảy ra thì cô biết chuyện sẽ càng tồi tệ hơn đó...
Chất dịch lỏng màu trắng chảy ra ngoài làm ướt tay anh và quần lót. Mặt Sakura đỏ ửng, trông cô có vẻ mệt mỏi, dù rất muốn thoát ra khỏi đây nhưng cái cơ thể chết tiệt này phải phản ứng lại trước hành động của anh. Sasuke nhếch mép cười, cho vào bên trong hơn, đau lắm...
- Cô ướt đẫm hết cả rồi, tuyệt thật...
- Ah...anh nhẹ tay...
Giọt lệ chảy dài trên má, rơi xuống chiếc ghế sofa. Tại sao? Tại sao cơ thể cô lại yêu thích được anh làm vậy chứ?
Đưa lên miệng mút nó một cách ngon lành, anh cười thoả mãn, nét mặt vẫn giữ vẻ đùa cợt.
- Chà, còn ngon hơn cả máu... Sakura...!
Anh tiếp tục cho ngón tay vào ,cô khép chân lại nhưng anh ngăn lại. Sakura thở dốc, thật là khoái cảm địa ngục. Vừa đáng sợ xen lẫn chút thú vị. Chợt Sasuke đẩy cô xuống ghế, xé toạc chiếc áo mỏng manh để lộ khuôn ngực đầy nhựa sống. Bây giờ cô không một mảnh vải che thân. Những đường cong tuyệt đẹp và nhạy cảm hiện ra ngay trước mắt anh.
Sasuke cúi xuống và bắt đầu chơi đùa, đương nhiên là chủ nhân luôn có quyền thế hơn rồi. Anh siết chặt lấy đầu nhũ hoa và liếm, mút một cách thô bạo, Sakura ngửa ra đằng sau. Tất cả đều đang mờ nhạt dần. Một bên ngực nằm trọn trong lòng bàn tay của anh, Sasuke bóp mạnh khiến cô thét lên. May mà ngoài hành lang không có ai. Kìm hãm tiếng hét đó bằng nụ hôn của mình, anh khiến cô bị mê hoặc. Khuôn mặt đẹp trai (pha chút dâm) đó là sao?
Trong lúc đó anh cởi thắt lưng, Sakura cố gắng giữ lấy tay anh.
- Đừng...
-...
- Tôi không thể làm tình với anh được nữa...
-...
Anh cắn tai cô thì thầm.
- Cô sợ tên Sasuke đó bị tổn thương à...
Im lặng. Cô ngồi thu người lại. Khóc. Là cách tốt nhất để giải toả nỗi đau.
- Nếu cô nói vậy thì tôi cũng không có hứng nữa (điêu vừa thôi cha nội).
Mặc lại quần áo, cô bỗng chốc cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, không khác gì một món đồ chơi tình dục thực sự.
- Tại sao lại muốn làm vậy với tôi chứ, Nightmare?
***
Việc Sakura có thai được giữ bí mật hoàn toàn với mọi người xung quanh, chỉ có vợ chồng bác quản gia, Shizune, Naruto, cô, độc giả và Sasuke biết. Không liên quan thì lướt cho nước nó trong . Thầy Kakashi hôm nay đến trễ hơn 15 phút, và tất nhiên cái lớp siêu quậy này được dịp thả ga trước khi giáo viên đến. Cô ngồi nói chuyện với Shizune và người em trai Sageki của mình, còn anh thì ngồi yên nghe nhạc đọc sách mặc kệ cho tên tóc vàng nào đó huyên thuyên một mình.
Cây hoa anh đào ở góc sân trường vẫn nở rộ, những cánh hoa thả hồn theo gió. Rơi xuống mặt hồ phía sau trường, tạo thành những làn dư âm. Sakura như một bông hoa anh đào mắc kẹt trên cành cây, không bao giờ được tự do.
Cuối cùng ông thầy cũng đến, bí ẩn vì cái mặt nạ đó.
- Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài 75 trang 363...
Tất cả bọn về chỗ ngồi, ai nấy đều nín thinh, chỉ có vài tiếng sách vở trên bàn.
Phía cuối lớp...
Có một nam sinh đang đè một cô nữ sinh bé nhỏ.
Góc cuối là nơi mà học sinh và giáo viên không bao giờ để ý tới, ngồi trên hai người là Choji, cậu bạn có thân hình đồ sộ như quả núi, khá tiện đúng không?
- Chúng ta đang ở trong lớp học mà...
- Suỵt, vừa nãy cô khôngcho tôi làm, bây giờ thì phải đền bù chứ...
Anh đâm sâu vào mạnh hơn, chiếc ghế dính một chút dịch bắn ra. Sao cô ấy lại có thể vừa khít như vậy chứ. Ướt đẫm, nó làm anh thích thú.
- A... Dừng lại đi, tôi hết chịu nổi rồi...
Cái đó... Không lẽ cô sắp "lên đỉnh" rồi à? Cười nham hiểm.
Reeng! Reeng!!
Chậc, sao lại hết giờ vào lúc như thế này chứ?
Nhìn đôi mắt của cô, anh cảm thấy một sự quyến rũ không hề nhẹ đang mê hoặc lòng mình. Bất giác, anh hôn vào bờ môi hoa anh đào đó.
- Nhất định cô sẽ thuộc về tôi... Haruno Sakura...
***
Một con chim ưng màu nâu lấp lánh sà xuống sân trường, nhìn thấy cô nó liền lùi lại.
Sakura rất thích động vật nên cô tò mò đi ra sau sân trường xem, lúc sau thì phát hiện ra con chim ưng này. Cô cười hiền nhìn nó.
Nó bay tới đậu lên mu bàn tay cô và dụi dụi bộ lông mềm mại vào cằm cô.
- Araki!
Một giọng nói cất lên. Là anh!
- Tao nhớ mày ở nhà cơ mà... Sao tự dưng bay đến đây vậy?
Hóa ra là thú cưng của anh ta!!
- Sao cô thuần phục được nó vậy?
- Ế? Không biết!!
- Chim ưng đuôi đỏ (Red Tailed Hawk) sống trong những vùng cây cối rậm rạp, chủ yếu ở vùng Bắc Mỹ, nặng khoảng 3 -> 4,4 kg, sải cánh gần 1,5m. Chúng thích sống ở những vùng rộng rãi và thường làm tổ trên cành cao nhất để dễ dàng quan sát con mồi xung quanh. Thức ăn ưa thích của nó là chuột, sóc dơi, chim bồ câu, các loài bò sát, cá, động vật giáp xác, côn trùng và giun đất... Nó thuộc top 8 loài chim nguy hiểm gây giết người đó...
Sakura bắt đầu xanh mặt khi anh vừa nói hết, đôi mắt của Araki như đang muốn nuốt chửng cô vậy.
- Nhưng mà cô là người đặc biệt đấy, Sakura!!
Anh cười, đúng là khó đoán mà. Chắc phải nhờ Shizune tách hai người họ ra mất. Thế này thì quả thật không ổn chút nào.
Sasuke bỗng chốc đẩy cô xuống thảm cỏ, liếm mép.
- Này! Anh làm gì vậy hả??
- Cho tôi như thế này một chút thôi, đừng rời xa tôi nhé, cô đã hứa rồi mà...
Vuốt tóc anh, cô nhắm mắt lại...
***
Đứa con gái tóc đỏ ngồi trên chiếc Lamborghini màu trắng đã theo dõi họ tất cả từ đầu đến cuối. Cô ta nhăn mặt khó chịu. Một anh chàng tóc trắng đi đến bên cô đưa một tập bản báo cáo.
- Thưa cô chủ, đây là những gì tôi điều tra được về họ...
- Tốt lắm Suigetsu, đây là tiền công như chúng ta đã thoả thuận...
Sau khi xem qua, cô ta có vẻ tức giận. Vò nát tờ giấy, tóc đỏ hất cằm lên với sự khinh bỉ cao chất ngất.
- Được, không có gì là không làm được. Ta sẽ chiếm lấy anh ta. Còn nhỏ đó sẽ được chết chung với đứa bé...
Shizune đi ngang qua nấp vào bụi cây gần đó. Cô đã nghe thấy hết được.
- Lại là cô ta... Chết tiệt...
Xem tiếp: Charasuke