Yes, You're My Master!! Charasuke
Chương trước: Prisoner
Chương 16 : Charasuke
Nightmare Sasuke, hay còn gọi là tiếng vọng của Sasuke Uchiha. Cậu ta là một nhân cách khác ẩn sâu bên trong vật chủ, một playboy chính hiệu. Con người như cậu chứa những ký ức đau buồn của vật chủ, những cảm xúc trong quá khứ... Tất cả đều bị chôn vùi trong sâu thẳm trái tim này. Sở dĩ cậu tên là Nightmare vì hằng đêm thường mơ thấy những cơn ác mộng về quá khứ. Cậu ghét vật chủ. Cậu hận Sasuke. Vì đã dồn hết nỗi đau vào mình để rồi mỉm cười thoải mái như bây giờ. Cái nụ cười đó, thật đáng nguyền rủa. Hơn nữa, cậu thường cố gắng chiếm hữu cơ thể Sasuke một cách đột ngột để gần gũi với cô gái tóc hồng. Tất cả mọi việc cậu làm... Chỉ là để được mọi người quan tâm mà thôi. Có phải những hành động của cậu khiến mọi người trở nên căm ghét không?
Cậu yêu nụ cười của cô, giọng nói và đôi mắt đặc biệt. Dường như vật chủ sở hữu thứ cảm xúc đó chứ không phải cậu. Thật là một nhân cách chỉ biết đến "vui" và "buồn". Mà nỗi buồn thì vô hạn.
Trước khi vụ thảm sát gia đình Uchiha xảy ra, cậu đã ở bên vật chủ mọi lúc mọi nơi, khoảng thời gian đó thật đáng nhớ. Không phải Nightmare, mà là Charasuke...
Tên thật của cậu là Charasuke Uchiha.
Còn bây giờ, nó là Nightmare Sasuke (cơn ác mộng của Sasuke)
***
Hôm nay trời lạnh, tuyết rơi phủ trắng xoá cả vùng Tokyo. Cả trường được nghỉ học, dự đoán hôm nay có bão tuyết nên học viên và giáo viên không phải đến trường. Đúng là tin tốt. Cơ mà trời lạnh thật đấy.
Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, cô run vì lạnh. Đã bật cả máy sưởi lên sao vẫn rét thế này?
Cũng phải thôi, cuối tháng 12 rồi mà. Cô tự thưởng ình một suất cà ri gà nóng hổi.
- Waaa ~ ngon vỡn...!
Mắt Sakura sáng rực khi thấy món tủ của mình. Cầm chiếc thìa lên, cô vừa thổi vừa ăn. Mắc nợ Naruto rồi, cậu ta phải lặn lội dưới tuyết để đến cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp. Trong lúc ăn, cô liếc anh một cái. Người đang cầm cuốn sách ngốn từng chữ một, đồ mọt sách ="=.
Xử lý hết xong đĩa cà ri, cô thu dọn đồ nghề rồi trèo lên giường nghỉ ngơi. Anh đã ngủ từ lúc nào. Miệng lẩm bẩm gì đó.
"Charasuke..."
Anh ta đang gọi tên ai đó, thật bí ẩn. Không lẽ là người anh ta thích ư? Các nơ ron thần kinh não bắt đầu hoạt động và chúng dừng lại khi anh quay sang đè trúng người cô.
- Á á á... - Sakura giật mình.
Chết tiệt, nặng quá đi mất. Giờ cô đang bị mắc kẹt bởi tên bạn cùng phòng, tay anh đặt lên tay cô và siết chặt. Gần quá, mặt của Sasuke... Đang ở ngay bên tai mình.
"cậu sẽ không rời khỏi tôi chứ?"
Im lặng. Đang nói chuyện với ai vậy? Bất chợt một khung cảnh hiện ra trong đầu cô, hình ảnh một cậu con trai tóc đen ngồi thu mình trên ghế, cô độc ở góc tường. Nét mặt thay đổi liên tục, miệng thốt ra những lời nói một mình.
"Charasuke này, mình buồn lắm, không biết từ bao giờ mà mình trở nên ghét cha..."
Kèm theo những dòng nước mắt, Sasuke ôm chặt con thỏ đen trong tay mà gượng cười. Nét mặt của một đứa trẻ.
"cậu sẽ ở bên mình chứ?"
"mình không muốn cô đơn..."
"nè, có lẽ mình không được sinh ra thì tốt hơn... Tại sao cậu lại buồn, mình không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó đâu. Vì mình yêu quý Charasuke... Và Naruto nữa, các cậu luôn là bạn tốt của mình..."
Đoàng!!
Một phát súng chĩa vào Sasuke, tim cậu đau nhói. Máu ở khắp nơi. Cha của cậu nguyền rủa kẻ đã sát hại vợ mình, vì quá đau buồn, ông kết liễu đời mình. Bây giờ còn mỗi cậu đứng ở đó trong bộ dạng đẫm máu. Cầm chiếc kéo trên sàn nhà, cậu rạch bụng con thỏ ra, bông lộ hết ra ngoài. Vừa khóc vừa cười.
"đi chết đi... Đồ sát nhân..."
"tao đã tin mày Charasuke... Và giờ, mày đã phản bội tao..."
Tất cả phai mờ dần trong tâm trí cô, một dòng lệ chảy xuống ướt đẫm giường từ lúc nào. Sasuke không hề cố ý hại chết cha mẹ và người trong nhà. Rối loạn đa nhân cách. Chỉ có thể là nó, bây giờ vẫn còn hận chính bản thân mình.
Cô nhắm mắt lại, lệ vẫn không ngừng tuôn rơi. Sakura cảm thấy anh thật đáng thương, một người có quá khứ đau buồn như vậy, cô nên quan tâm nhiều hơn.
- Sakura!! Sakura!!
...
- SAKURAA!!!
- Ớ, mình ngủ quên từ lúc nào!!
Cô đỏ mặt, cậu cũng không kém, đang ngủ bỗng dưng đè cô. Ngại chết đi được.
- Sao cô lại khóc? Có chuyện gì vậy?
Cậu lấy tay gạt đi nước mắt của cô. Nhẹ nhàng và ấm áp. Tay cậu lạnh ghê ha, bủn rủn hết cả chân tay.
- Nè... Charasuke là ai vậy?
Anh giật mình, cúi gằm mặt xuống.
- Tôi không muốn nhắc lại cái tên đó nữa, vì vậy đừng hỏi...
- Nhưng tôi tò mò lắm! Làm ơn cho tôi biết đi mà!!
Đôi mắt của Sakura, nó đang phát sáng ư? Thật là một sự hư cấu không hề nhẹ. Nhưng, nó đang làm mềm lòng anh. Thở dài, cuối cùng Sasuke cũng gật đầu đồng ý. Cô vui mừng ôm lấy cổ cậu, cả hai ngã xuống giường, suýt thì môi chạm môi.
BOOM!!! Đỏ mặt kìa, thiệt dễ thương quá đi...
Cô buông cậu ra rồi ngồi xuống giường nghe anh kể về cái người tên "Charasuke".
- Uchiha Charasuke chính là tên thật của Nightmare Sasuke. Cậu ấy là một người bạn của tôi lúc nhỏ, tôi nghe thấy cậu ấy nói nhưng ai cũng bảo tôi tự kỉ (đờ mờ thằng au). Tôi coi con thỏ bông mình tìm được là Charasuke. Suốt ngày nhốt trong phòng nói chuyện với nó, dần dần trở nên xa cách với mọi người. Đến một ngày, chính tay tôi đã sát hại toàn gia tộc. Ngỡ Chara-kun sai khiến, tôi đã nguyền rủa và giết chết cậu ta mà không biết rằng mình bị chứng rối loạn đa nhân cách. Tôi hiểu ra căn bệnh của mình thì đã quá muộn, Chara-kun, tức là Nightmare bây giờ hận tôi. Muốn chiếm lấy thể xác tôi...
Anh dừng lại, hai tay ôm lấy đầu, áp lực. Cô bỗng ôm lấy anh, dịu dàng nói :
- Chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra như vậy đâu, hai anh là bạn thân mà...
- Đó là chuyện ngày xưa...
- "tất cả mọi thứ sẽ tàn phai, chỉ còn tình bạn là ở lại" anh đã nghe câu đó chưa? Chỉ cần tin vào chính bản thân mình, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...
- Cám ơn...!
Anh ôm lại. Nước mắt chực trào trên mi, Sasuke yếu đuối... Nhất định sẽ thay đổi. Một nụ hôn bất ngờ đến với anh, lần này là Sakura cưỡng hôn.
Thật ngọt ngào. Anh nhắm mắt lại, đưa bàn tay xuống mép áo cô và từ từ cởi ra. Điều may mắn là cô không mặc áo lót, thế này sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Sakura dùng hết sức lực đè anh xuống dưới.
- Bị anh đàn áp mãi cũng chán, đừng coi thường cô gái này trước mặt anh nhé... Cô ấy không tầm thường đâu.
Sakura bắt đầu đưa tay sờ soạng cơ thể anh, Sasuke chỉ biết nhìn mà thở. Hôm nay cô bạo thật đấy. Còn bạo hơn khi cô chạm vào "chỗ đó" của Sasuke.
- A...
*cốc cốc*
- Ai thế? Tôi ra ngay...
Sakura gầm gừ, đang định ra khỏi giường bỗng cánh cửa bật mở một cách đột ngột. Shizune trong bộ dạng "đại ca đường phố", ánh sáng rực rỡ chói loà khiến hai người không nhìn thấy gì hết. Naruto cũng có mặt ở đó, thanh niên cứng.
- Đứng im, giữ nguyên hiện trường!!
Anh và cô chưa hết bàng hoàng, chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Khuôn mặt cà chua bắt đầu xuất hiện trên mặt Sakura.
- Yo, hai đứa! Xin lỗi vì đã làm phiền, chị có một chuyện quan trọng lắm...
- Bộ chị muốn hù chết tụi em hả????
Sakura hét lên, may mà cô hạ volume xuống nếu không thính giác của mọi người bị huỷ hoại hết.
Sự tò mò nổi lên khi Shizune chìa tay ra với một viên thuốc.
- Su, đây là thuốc tách nhân bản, hay còn gọi là APTX 4869 (xin lỗi Haibara Ai). Em mau uống đi. Thứ này sẽ giúp Nightmare bị tách ra khỏi người em để tránh gây hoạ.
- APTX 4869 ?
Chưa nói hết câu, Shizune dùng hết sức lực tống vào miệng anh viên thuốc đó, Sakura xanh mặt chỉ biết kêu "ối giời ơi". "Đại ca đường phố" ngồi trên xe lăn cười nham hiểm khiến ai nấy đều dựng tóc gáy.
- Chị không muốn em phải chịu đau đớn đâu, Su à...
Sasuke cảm thấy trong người mình nóng ran, đau nhức, cạn kiệt sức lực. Thuốc đang bắt đầu phát huy tác dụng.
Có một người đang xuất hiện từ chính chiếc bóng của anh. Hình dạng giống hệt nhưng khuôn mặt có vẻ tà dâm. Hắn không mặc áo, điều đó làm Sakura chú ý đến vết sẹo dài từ ngực xuống bụng theo phương thẳng đứng. Một vết thương dứt khoát. Thật gớm ghiếc. Cô nhớ lại lúc Sasuke rạch bụng con thỏ bông.
"đi chết đi... Đồ sát nhân..."
- Cậu là Nightmare Sasuke?
Im lặng. Không ai nói một câu nào.
- Charasuke Uchiha!!!
Shizune quát, ba người giật mình.
- I no longer use that name anymore. My name's Sasuke Nightmare... (tôi không còn dùng cái tên đó nữa. Tên tôi là Sasuke Nightmare)
Hắn cuối cùng cũng chịu trả lời. Không phải tiếng Nhật, đó là tiếng Anh. Hắn ta nói được tiếng Anh và hiểu được tiếng Nhật.
- Nhưng rõ ràng cậu là Charasuke Uchiha...tôi tách cậu ra như thế này vì có chuyện muốn nói.
-...
Kiêu không thèm nói à? Cô lẩm bẩm, phồng má tức giận trông rất dễ thương, Nightmare liếc cô một cái, nhưng cô lại tránh nó. Ánh mắt chứa bóng tối tuyệt vọng...
- what's the problem? (có chuyện gì?)
- Vụ thảm sát... Tôi thành thật xin lỗi vì những gì Sasuke đã gây ra cho cậu. Tôi biết nó hối hận rất nhiều những đã quá muộn, cậu ruồng bỏ nó và hận nó... Bây giờ lại còn ý định muốn chiếm thể xác Sasuke, không phải hai đứa là bạn của nhau sao?
Hắn ngồi trầm ngâm. Chết tiệt, tên khốn đó...
*các bạn, chuẩn bị đến giờ học tiếng Anh rồi
Nghiến răng, Nightmare trừng mắt nhìn Shizune
- To revenge. He slandered me, even leave scars on my body. While he was a multiple personality disorder and I'm not doing anything. We talk, have fun together... Only thing... That was old then. I want to forgive, but can not. Man I do not have feelings, if there is only Sasuke. Pain, hatred past... I agree. But can not accept what he has done to me (để trả thù. Hắn vu oan cho tôi, lại còn để lại vết sẹo này trên người tôi. Trong khi đó hắn bị bệnh rối loạn đa nhân cách, còn tôi thì chẳng làm gì cả. Chúng tôi nói chuyện, vui đùa với nhau... Chỉ có điều... Chuyện đó đã xưa rồi....tôi muốn tha thứ nhưng không thể. Con người tôi không hề có cảm xúc, nếu có thì chỉ là của Sasuke. Những nỗi đau, thù hận quá khứ... Tôi chấp nhận. Nhưng không thể chấp nhận những gì hắn đã làm cho tôi!!!)
Nói xong hắn ta bỏ đi, đúng là con trai khi tức giận sẽ rất đáng sợ, nói nhiều nữa.
"bạn bè gì chứ? Suy cho cùng thì chỉ là đám người yếu ớt co cụm lại với nhau."
Cả bốn người bị bỏ lại thở dài, Sasuke ngồi trên giường đọc tiểu thuyết như mọi ngày, anh ta đang suy nghĩ gì vậy. Naruto cố gắng làm cho tên bạn vui lên bằng giọng hát oanh vàng của mình.
- Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng, xoè đôi cánh, xoè đôi cánh...
Nói thật lúc Naruto hát Sasuke cảm thấy như đang bị đấm vào tai. Anh quay sang cười tươi một cách nguy hiểm.
Sasuke : Hay là mình cứ bất chấp hết phang nhau đi Nar...
Naruto : vui lên đi Sas tui không đòi quà...!
Sasuke : đấm vào mặt mày giờ, siết tay mày thật lâu, láo với anh một câu sẽ ăn trọn cái dép vào mồm...
Sakura : xì tốp, đây không phải The Voice nhé hai ông tướng.
Sasuke vẫn còn bận tâm về những lời mà người bạn xưa của mình nói. Tuy có nhẫn tâm, nhưng anh thật sự hối hận vì đã suýt giết chết bạn mình. Nhận thấy tâm trạng đó, Sakura đến bên anh trấn an :
- nếu nói đến việc anh thật sự hối hận về chuyện đó... Thì tôi nghĩ anh đã thành tâm rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để anh giải thích tất cả cho cậu ấy sao?
- Sakura...
Anh chợt ôm lấy cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Shizune và Naruto biết điều liền chuồn lẹ ra ngoài. Bạn bè thế đấy!
- Ah... Thật là... Bỏ tôi ra...
- Không, cứ như thế này một lúc đi...! Xin cô đấy...
Cô trượt nhẹ đôi môi của mình từ trán xuống vùng môi anh. Sasuke bất đắc dĩ nên để cô đè anh xuống, thống trị dễ dàng.
- Tôi thích cô như vậy Sakura...
Vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của anh, cô như người mất hồn. Sasuke thật là quyến rũ tự nhiên, không như Nightmare, dùng ảo thuật lừa người khác thật không hay chút nào.
- Nhưng tôi nghĩ không phải bây giờ, để lúc khác nhé Sakura!!
Nói rồi anh mặc áo chạy đi, cô nói đúng, đây là lúc thích hợp để nói chuyện với Charasuke.
Hắn ta nằm trên thảm cỏ nghe headphone, vẫn còn bận tâm về những việc trong quá khứ. Trong lòng bỗng cảm thấy tội lỗi. Hình như lúc nãy cậu hơi quá, chỉ nghĩ đến cho bản thân thôi.
"Charasuke không tồn tại trên thế giới này, Sasuke à..."
- Nói dối!!
Anh đã đứng đó từ bao giờ. Cậu quay mặt đi.
- Tks, tại sao cậu lại tới đây?
Cuối cùng cũng chịu nói tiếng Nhật.
- Tôi muốn làm bạn với cậu một lần nữa, Chara...
- Ngớ ngẩn, không đời nào có chuyện đó đâu.
- Cậu vẫn hận tôi?
Mắt Charasuke nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xa xăm ấy...
- Đúng là tôi rất hận cậu... Chỉ vì nghĩ tôi là kẻ đã khiến cậu giết chết gia đình thì đúng là đáng nguyền rủa.
- Tôi xin lỗi...
Anh quỳ xuống, trong dòng tộc Uchiha, điều tối kị nhất chính là gục ngã trước mặt người khác. Nhưng đây không phải là gục ngã, mà là hối hận. Điều đó khiến Charasuke ngỡ ngàng. Hắn gượng cười, đưa tay lên vuốt ngược mái tóc.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, nhưng tôi sẽ làm bạn với cậu một lần nữa...
Anh đứng dậy phủi quần áo, chống tay vào hông cười tươi nói.
- Một lần là bạn, mãi mãi là bạn...
- Được!
Cụng tay. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Từ giờ cái tên Nightmare Sasuke u tối sẽ không còn nữa, thay vào đó là cái tên Charasuke Uchiha đầy kỉ niệm.
- Chào mừng trở lại, Chara-kun...
- Tôi về rồi đây... Sasuke
Xem tiếp: Sasuke Has Two Sisters