1 Vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà từ khi mặt trăng chuyển thành màu của máu, khi mọi người đang yên lành giấc ngủ. Trên bầu trời, đã xuất hiện 1 lổ hổng màu đen, có những thứ mang hình dạng con người, rất nhiều, rất nhiều rơi xuống Trái Đất.
2 Cậu cười, liếm khóe môi nhìn nó với đôi mắt nguy hiểm, dâm tà. Lại gần nó, cậu vừa đi vừa nghiêng người như khinh bỉ. Khi chạm nhẹ vào nó thì nó gạt tay cậu ra, nét mặt mạnh mẽ hiện ra trước mắt làm cậu ngạc nhiên và thích thú.
3 Huhu, xin lỗi mấy chế, hum qa nhà cúp điện nên ko đăng chap đc. H au đăng nè, tha lỗi cho au T. T
Nè Rin, là baba đây. . .
Baba! Baba còn sống sao?!
Rin.
4 Cơn đau nhói cứ liên tục lan khắp cơ thể nó. Muốn ngủ cũng không thể, nó cau mày rồi lại ngồi dậy. Khắp giường vẫn còn máu, anh ngồi bên bàn đối diện đang đọc sách rất tự nhiên.
5 Nó ngáp ngủ, quay sang bên kia, đột nhiên thấy nóng nóng. Mở mắt ra thì bỗng thấy nó và anh đang chạm môi nhau, nó trợn tròn mắt, anh bỗng ôm lấy nó, 2 đôi môi vẫn chạm nhau.
6 Hắn thở dài, lặng lẽ biến mất khỏi cửa ngục. Loky chợt nhận thấy thiếu hơi của nó, đột nhiên xuất hiện trước cửa ngục. Nó nằm bệt xuống đất, áo sơ mi của anh nó ném chỗ khác, không mảnh vải nằm đó mà ngủ.
7 - Xong thì mau dẫn tiểu thư Miku đi dạo tâm tình đi. - anh đứng dậy uống hết ly máu tươi đó, khẽ liếm môi, hắn cắn răng và nắm chặt tay. Lườm anh 1 cách đáng sợ cho đến khi anh khuất bóng sau cánh cửa.
8 Anh thấy nó nằm im thì không quan tâm, ngược lại anh còn cảm thấy nhàm chán. Anh liếc về phía cửa, gãi đầu và thở dài.
- Rinto? Có việc gì?
Cậu giật mình, cũng hơi sợ sợ sát khí phát ra từ anh nhưng nhìn Rin như vậy thì quá dã man rồi.
9 Cậu dẫn nó đi lang thang dạo mát trong khu phố, khắp nơi đều là vampire thường dân, họ y hệt con người, cười nói vui vẻ và kinh doanh với nhau. Đây chính là khu phố nơi nó đã từng có những hạnh phúc cùng gia đình, giờ đây vampire đã đập phá nhà cửa trước kia để dựng lên khu phố của chúng.
10 Nó vừa làm xong công việc và lại ăn bánh mì tiếp. Vừa nghỉ ngơi được 1 chút thì Rinto lại tới phá đám, kéo nó vào phòng của cậu ta.
Nó không hiểu gì, trước mặt nó là 1 đống quần áo, giày dép và nhiều phụ kiện khác như cài tóc, băng đô, nơ,v.
11 Nó đơ người, Minako thích Rinto sao?! Nó không hiểu, ngoài cái vẻ đẹp mã, dịu dàng ra thì hắn có cái quái gì tốt mà thích cơ chứ? Nhưng nhìn mặt nhỏ đỏ ửng, nghẹn ngùng thì nó bắt đầu đổ mồ hôi.
12 Giật mình tỉnh dậy, nó liếc ngang liếc dọc thì thấy mình đang nằm trên giường và đó là phòng Rinto.
Nó chạy ra trước chiếc giương lớn, trên người mặt bộ váy dạ hội cực kì lộng lẫy màu đỏ.
13 Rinto đang ôm gấu bông, vừa nhai miếng bánh snack vừa xem ti vi trong phòng. Cậu giận dỗi Len, người gì đâu vô duyên bỏ thuốc ngủ vào bánh dâu dụ người ta thế là đem Rin đi luôn à, nghĩ tới cậu lại bực mình, ném luôn remote vào ti vi (ăn cắp ti vi của con người).
14 Cậu bế Rin rời khỏi nơi u ám ấy. Vừa vào phòng cậu thì lúc đó cậu giật mình, Loky về rồi. Cậu có thể cảm nhận được sống lưng mình đang lạnh run lên. Cậu cho nó vào tủ đồ rồi đóng lại, cậu có bỏ cậu lên người nó để anh không ngửi thấy mùi nó được.
15 Cậu cười nhếch, chạm nhẹ vào khe ngực của nó rồi kéo áo lót đứt ra.
Nó run rẩy, dây xích cứa vào cả cổ tay đỏ ửng và đau rát.
Cậu chạm vào một bên nhũ hoa nhỏ, đỏ mặt, lần đầu tiên cậu thấy cơ thể nó.
16 Không khí dần dần thoải mái khi King đã rời đi. Anh đứng trước cổng để tiễn King, hiện giờ Rin và Len đều đã bị mang đi. Anh cũng nên kiếm thêm vài miếng mồi ngon để giải khát thôi và quan trọng là kiếm cho Rinto một tiểu thư vampire nào đó cho cậu không quan tâm Rin nữa.
17
Ok đây là King. Do Ry ngu người tả đại làm m. n muốn xem ảnh, trên mạng rất ít ảnh đẹp nên Ry vẽ cmnr. Nhìn đỡ nha ❤❤❤
___________________
Đã vài ngày trôi qua, mỗi ngày King đều đi xuống hạ giới một lần.
18 Nó nuốt nước bọt, trước mặt là tòa lâu đài của Loky. King đứng đằng sau nhìn nó, ngài xoa đầu nó.
- Nàng yên tâm. . . không ai dám hại nàng đâu. Vào đi.
19 Ngài sững sờ trước câu nói của nó, với cả cái vẻ mặt đó nữa, vẻ mặt mong muốn, vẻ mặt ngài chưa từng được nhìn thấy. . .
- Sao nàng lại muốn gặp hắn ta?
- T.
20 - Đừng khóc. . . - ngài đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nó, nó ngồi thẫn thờ, vẫn chỉ đưa mắt vào một khoảng không vô hình, lòng đau như cắt.
Nó im lặng, cứ thế những giọt nước mắt cứ lăn dài xuống trên hai gò má, ngài ôm lấy nó, ngài không hiểu, khi một con người buồn, sẽ có nước chảy ra từ mắt họ, ngài không thể khóc, vì thế ngài không thể biết được cảm giác khi khóc là như thế nào.
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen
Số chương: 115